có mặt ở đó vì đã cho cô được ngồi cạnh Gus Rankin, một anh chàng
chẳng bao giờ muốn hay trông đợi bất kỳ ai nói chuyện.
Buổi khiêu vũ với Emily thật đáng sợ. Cô cảm thấy mình không
khác gì một bóng ma đang di chuyển giữa những vị khách dự tiệc. Cô
khiêu vũ một lần cùng Teddy và Teddy, nhận ra trong tay cậu chỉ là cơ
thể mảnh mai trong bộ váy màu xanh ánh bạc, còn linh hồn cô đã rút
lui vào một thành trì xa xăm vô phương công chiếm nào đó rồi, bèn
không mời cô thêm lần nào nữa. Cậu khiêu vũ vài lần cùng Ilse và
ngồi cùng cô ấy thêm vài lần nữa trong vườn. Sự tận tâm cậu dành cho
Ilse đã khiến mọi người để ý và bàn tán râm ran. Millicent Chidlaw
hỏi Emily liệu có đúng như lời đồn, Ilse Burnley và Frederick Kent
quả thực đã đính hôn với nhau rồi hay không.
“Cậu ta lúc nào mà chẳng phát điên vì cô ấy, phải không?”
Millicent muốn biết.
Emily, bằng giọng lạnh lùng và thô lỗ, đáp rằng hẳn là thế. Có
phải Millicent đang quan sát cô để xem liệu cô có lưỡng lự hay
không?
Tất nhiên cậu yêu Ilse rồi. Có gì đáng để băn khoăn cơ chứ? Ilse
xinh đẹp đến thế cơ mà. Liệu có cơ hội nào để cho vẻ đẹp đen xám
sáng ánh trăng của cô có thể chống lại được nét yêu kiều trắng ngà
vàng rực rỡ đó? Teddy yêu quý cô trong vai trò một người bạn thân
thiết lâu năm. Tất cả chỉ có thế. Cô lại tỏ ra xuẩn ngốc rồi. Lúc nào
cũng tự lừa dối mình. Buổi sáng bên hồ Blair ấy - khi cô suýt nữa đã
để cho cậu nhìn thấy, mà có lẽ cậu đã nhìn thấy - suy nghĩ đó, thật
không thể chịu đựng nổi. Liệu cô có bao giờ học hỏi được mà khôn
ngoan ra không? Ồ, phải, tối nay thì cô đã nhận được bài học rồi.
Không còn ngốc nghếch nữa. Từ giờ trở đi, cô sẽ khôn ngoan, đoan
trang và khó gần lắm cho xem.
Chẳng phải có một câu tục ngữ cổ đáng ghét nào đó nhắc đến
chuyện mất bò mới lo làm chuồng sao?
Và cô làm cách nào để sống sót qua nốt đêm nay đây?