“Cậu biết không,” Ilse trầm ngâm nói, “theo tớ thấy, dẫu mùa hè
này chúng mình đã rất vui vẻ, nhưng nó vẫn phần nào là một thất bại
đấy. Tớ cứ tưởng chúng mình có thể trở lại thời trẻ thơ, nhưng không
phải. Chúng mình chỉ giả vờ như thế thôi.”
Giả vờ? Ôi, giá như nỗi đau này chỉ là một sự giả vờ! Và nỗi tủi
nhục thiêu đốt cùng vết thương sâu câm lặng này nữa. Teddy thậm chí
chẳng quan tâm đến cô đủ độ để viết cho cô một câu tạm biệt. Cô biết
- cô đã biết kể từ buổi vũ hội ở nhà Chidlaw - rằng cậu không yêu cô;
nhưng chắc chắn cũng phải có gì đó cho tình bạn chứ. Ngay cả tình
bạn với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Đối với cậu, mùa hè này
chỉ là một kỳ nghỉ giải lao. Giờ cậu đã quay trở về với cuộc sống thực
của cậu và với những thứ quan trọng với cậu. Và cậu đã viết thư cho
Ilse. Giả vờ ư? Ồ, thế đấy, cô sẽ dốc hết sức để giả vờ. Có nhiều khi,
lòng kiêu hãnh của người nhà Murray chắc chắn là thứ quý giá.
“Tớ nghĩ mùa hè đã qua rồi,” cô hờ hững nói. “Chỉ đơn giản là tớ
phải quay trở lại với công việc thôi. Hai tháng vừa rồi, tớ đã bỏ bễ
việc viết lách đến mức đáng xấu hổ rồi.”
“Xét cho cùng, cậu chỉ thật lòng quan tâm đến chuyện đó thôi,
đúng không?” Ilse tò mò hỏi. “Tớ yêu công việc của mình nhưng nó
không ám ảnh tớ như công việc ám ảnh cậu. Tớ sẽ từ bỏ nó ngay lập
tức vì... chà, cứ sống đúng với bản chất thôi. Nhưng Emily này, cậu có
thật lòng thấy thoải mái khi chỉ quan tâm đến mỗi một thứ duy nhất
trên đời không?”
“Thoải mái hơn nhiều so với chuyện quan tâm đến quá nhiều
thứ.”
“Có lẽ vậy. Chà, một khi cậu đã đặt hết mọi thứ trước bệ thờ nữ
thần của cậu thì ắt hẳn cậu sẽ thành công thôi. Đó chính là sự khác biệt
giữa chúng mình đấy. Tớ yếu đuối hơn nhiều. Có một vài thứ tớ không
thể từ bỏ được... một vài thứ tớ sẽ không từ bỏ. Và như Già Kelly đã
khuyên rồi đấy, nếu tớ không thể đạt được thứ mà tớ muốn... vậy thì,