tớ sẽ muốn thứ mà tớ có thể đạt được. Chuyện đó chẳng bình thường
lắm sao?”
Emily, lòng chỉ mong sao cô có thể tự lừa gạt bản thân dễ dàng
như lừa gạt người khác, bước tới bên cửa sổ và hôn lên trán Ilse.
“Chúng mình không còn là trẻ con nữa... và chúng mình không
thể quay lại thời thơ ấu được, Ilse ạ. Chúng mình là phụ nữ... và dẫu
có khó khăn thế nào cũng phải nỗ lực hết sức. Tớ nghĩ cậu rồi sẽ hạnh
phúc thôi. Tớ muốn cậu sống hạnh phúc.”
Ilse siết chặt bàn tay Emily. “Cái lẽ thường chết tiệt của cuộc
đời!” cô rầu rĩ nói.
Nếu không phải đang ở Trăng Non thì có lẽ cô đã sử dụng cách
nói chẳng kiêng kỵ gì rồi.