Và gia đình Murray, giờ đã phát điên lên rồi, chán chường rút ra
kết luận vậy là cô đã được định đoạt sẽ thành một công nương Nhật
Bản. Và nếu cô... ái chà, họ đã biết thừa một khi Emily hạ quyết tâm
thì sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Đó là chuyện không thể tránh khỏi...
giống như một chuyến thăm của Chúa vậy; nhưng chuyện đó thật kinh
khủng. Cái tước hiệu Hoàng thân của anh ta chẳng hề làm lóa mắt
người nhà Murray. Trước cô, chưa một Murray nào từng mơ tưởng
đến chuyện kết hôn với người nước ngoài, chứ đừng nói gì đến một
người Nhật Bản. Nhưng tất nhiên, cô vốn tính đồng bóng mà.
“Lúc nào cũng lôi theo sau một kẻ tai tiếng nào đó,” bà Ruth nói.
“Nhưng so với chuyện này thì tất cả những sợ hãi trước kia của tôi
chẳng là gì cả. Một kẻ ngoại đạo... một...”
“Ôi, anh ta không như thế đâu, Ruth,” bà Laura than. “Anh ta cải
đạo rồi. Louise nói cô ấy dám chắc anh ta chân thành đấy, nhưng...”
“Tôi nói cho chị biết nhé, anh ta là kẻ ngoại đạo!” bà Ruth lặp lại.
“Louise chẳng cải được đạo cho ai bao giờ. Trời ạ, chính chị ta cũng
đâu có ra gì. Chồng chị ta, nếu có là bất kỳ thứ gì, thì cũng chỉ là một
kẻ theo chủ nghĩa tân thời. Đừng có nói gì với tôi! Một kẻ ngoại đạo
da vàng! Anh ta và đám ếch mã não của anh ta!”
“Con bé có vẻ rất có sức hút với những người đàn ông khác
thường,” bà Elizabeth nói, thầm nghĩ tới cái ly thạch anh.
Ông Wallace nói chuyện này thật lố bịch. Andrew nói ít ra cô
cũng có thể chọn một người đàn ông da trắng. Bà Louise, cảm thấy cả
họ đều đổ lỗi cho bà vì chuyện này, bèn giàn giụa nước mắt mà biện
hộ rằng một khi ta đã thực sự hiểu được anh ta rồi thì sẽ thấy anh ta cư
xử tử tế lắm.
“Và con bé nhẽ ra đã tóm được mục sư James Wallace,” bà
Elizabeth nói.
Họ trải qua năm tuần như thế này và rồi sau đó chàng hoàng thân
quay trở về Nhật Bản. Theo lời bà Louise, anh ta bị gia đình triệu hồi -
một cuộc hôn nhân đã được sắp sẵn cho anh ta cùng với quận chúa