IX
“5 tháng Hai, 19...
“Cuộc sống, với tôi, dường như chẳng bao giờ còn như cũ nữa.
Một điều gì đó đã ra đi. Không phải tôi không hạnh phúc. Nhưng cuộc
sống dường như là một thứ mang tính tiêu cực như thế nào đó. Nhìn
chung, tôi tận hưởng cuộc sống và có rất nhiều khoảng thời gian đẹp
đẽ. Tôi đạt được sự thành công vẫn không ngừng lớn mạnh, ít nhất
cũng là thành công theo một cách nào đó, nhận được sự đánh giá cao
của hết thảy mọi người và có thời gian tận hưởng niềm vui và theo
đuổi niềm hứng thú. Nhưng ẩn sâu dưới tất cả những điều đó, cảm
giác trống rỗng vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Nguyên nhân hoàn toàn
nằm ở ‘đâu đâu tuyết mùa đông cũng cao đến tận đầu gối’ khiến tôi
không thể đi dạo loanh quanh được. Cứ đợi đến lúc tuyết tan mà xem,
khi tôi có thể bước ra ngoài trời, đến với mùi thơm của cây linh sam,
đến với sự thanh bình của những nơi chốn đang chìm trong màu trắng
xóa, đến với ‘sức mạnh của những ngọn đồi’ - câu trích xưa trong
Kinh Thánh đó mới đẹp làm sao chứ! - và tôi sẽ lại một lần nữa trở lại
là chính mình cho xem.
X
“6 tháng Hai, 19...
“Tối qua, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cái bình cắm đầy
cỏ khô trên bệ lò sưởi phòng mình nữa. Chúng đã hiện diện ở đấy suốt
bốn mươi năm rồi thì đã sao chứ! Tôi nắm lấy mớ cỏ khô, mở cửa sổ
ra và vãi chúng lên trên bãi cỏ. Hành động này xoa dịu tôi rất nhiều,
khiến tôi sau đó ngủ say sưa như em bé. Nhưng sáng nay, bác Jimmy
đã gom hết lại và kín đáo trả chúng lại cho tôi kèm theo lời cảnh báo