XIII
“1 tháng Ba, 19...
“Một giai điệu diệu kỳ của đêm đang từ rừng cây bụi nhà ông
John Ngạo Mạn trôi về phía cửa sổ phòng tôi. Không,không còn là
rừng cây bụi của ông John Ngạo Mạn nữa.
“Rừng cây bụi của Emily Byrd Starr!
“Tôi đã mua lại nó ngày hôm nay, bằng tiền nhuận bút loạt truyện
mới nhất của mình. Và nó là của tôi... của tôi... của tôi. Hết thảy
những thứ đáng yêu trong đó đều là của tôi... những khung cảnh tắm
ánh trăng của nó... Vẻ yêu kiều của cây du lớn in trên nền trời lấp lánh
ánh sao, thung lũng nhỏ rợp bóng của nó, những cây dương xỉ và hoa
chuông tháng Sáu, dòng suối lấp lánh như pha lê, tiếng nhạc gió ngọt
ngào hơn cả nơi thành phố Cremona xưa. Không ai có thể đốn cây hay
phàm tục hóa nó, dù theo bất cứ cách nào đi chăng nữa.
“Tôi hạnh phúc biết bao. Ngọn gió là người đồng hành cùng tôi,
còn sao đêm là bạn của tôi.”
XIV
“23 tháng Ba, 19...
“Trên thế giới này, liệu có bất kỳ âm thanh nào buồn bã hơn, kỳ
quái hơn tiếng gió rền rĩ quanh mái giua và lướt qua cửa sổ vào một
đêm bão bùng? Nó chẳng khác gì tiếng kêu khóc đứt lòng xé ruột của
người phụ nữ xinh đẹp bất hạnh đã qua đời và bị lãng quên từ bao
nhiêu năm đang vọng lại trong tiếng gió đêm nay rền rĩ. Hết thảy
những nỗi đau trong quá khứ của tôi đã tìm thấy tiếng lòng trong đó,
như thể nó đang rên rỉ van cầu được quay trở về với cái tâm hồn đã