“Chúng ta không dội gáo nước lạnh lên những ảo tưởng đẹp đẽ
của một đứa trẻ,” ông Dean nói. “Nhưng thật ngu ngốc nếu mang
những giấc mộng trẻ con đó vào quãng đời trưởng thành. Tốt hơn hết
hãy đối diện thực tế. Những thứ cháu viết có nét hấp dẫn riêng, Emily.
Hãy hài lòng với điều đó và đừng lãng phí những tháng năm tươi đẹp
nhất cuộc đời để khát khao những thứ chẳng bao giờ nắm bắt được,
hay để nỗ lực vươn tới một tầm cao cách quá xa tầm với.”
II
Ông Dean không nhìn Emily. Ông đang ngả người về phía cái
đồng hồ mặt trời, cau có nhìn nó với dáng vẻ của một người đang buộc
mình phải nói một điều khó chịu vì cảm thấy đó là bổn phận của ông
ta.
“Cháu sẽ không chỉ là một nhà văn hạng xoàng viết những câu
chuyện hay hay,” Emily bất mãn kêu lên. Ông nhìn vào mặt cô. Cô giờ
đã cao ngang tầm ông, nhỉnh hơn một chút, mặc dù ông sẽ chẳng đời
nào thừa nhận thế.
“Cháu không cần phải trở thành bất kỳ ai khác mà hãy là chính
mình,” ông nói, giọng trầm thấp ngân rung. “Trang trại Trăng Non lâu
đời chưa từng được chứng kiến một người phụ nữ nào như thế này.
Bằng đôi mắt ấy... nụ cười ấy... cháu có thể làm được nhiều điều hơn
hẳn so với những gì cháu làm được nhờ ngòi bút của cháu.”
“Chú nói chẳng khác gì cụ Nancy Priest,” Emily nói, giọng
nghiệt ngã và khinh khỉnh.
Nhưng chẳng phải chính ông cũng tỏ thái độ nghiệt ngã và khinh
khỉnh với cô sao? Vào cái thời khắc ba giờ đêm hôm đó, cô đau khổ
mở mắt chong chong. Cô nằm trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, đối
mặt với hai lời kết án đáng ghét. Thứ nhất, cô không bao giờ có thể
làm được điều gì đáng kể nhờ ngòi bút của mình. Thứ hai, cô sắp đánh