mất tình bạn của ông Dean. Vì tình bạn là tất cả những gì cô có thể
trao cho ông, ấy vậy nhưng nó lại không làm ông thỏa mãn. Hẳn cô đã
làm tổn thương ông. Và chao ôi, làm sao cô lại có thể làm tổn thương
chú Dean trong khi chú ấy đã thường xuyên bị cuộc đời đối xử tàn
nhẫn đến mức ấy? Cô đã nói “không” với Andrew Murray và cười cợt
từ chối Perry Miller mà chẳng chút băn khoăn day dứt. Nhưng chuyện
này lại hoàn toàn khác.
Emily ngồi dậy trên giường trong bóng tối, rền rĩ trong nỗi tuyệt
vọng đau đớn và không kém phần chân thực bất chấp cái thực tế
không thể tranh cãi rằng, ba mươi năm sau, rất có thể cô sẽ chẳng tài
nào hiểu nổi lúc này cô rền rĩ than van về chuyện gì.
“Ước gì trên đời này chẳng có những thứ như người yêu hay
chuyện tình yêu,” cô nồng nhiệt nói, thực lòng tin rằng đây chính là
tâm ý của mình.
III
Giống như những người khác, vào ban ngày Emily luôn cảm thấy
mọi thứ ít bi thảm hơn và dễ chịu đựng hơn nhiều so với ban đêm.
Một tấm séc hậu hĩnh dễ chịu kèm một bức thư nhận xét tử tế đã khôi
phục lại kha khá lòng tự trọng và tham vọng của cô. Cũng rất có khả
năng, chính cô đã tự tưởng tượng ra những ẩn ý trong lời nói và ánh
mắt của ông Dean, dù ông chẳng bao giờ có ý đó. Cô sẽ không biến
mình thành một cô nàng ngốc nghếch, ấp ôm cái ảo tưởng rằng tất cả
đàn ông, bất kể già trẻ, chỉ cần thích trò chuyện cùng cô, hay thậm chí
chỉ cần khen ngợi cô trong những khu vườn phủ bóng cây dưới ánh
trăng, thì đều phải lòng cô mất rồi. Tính theo tuổi tác thì ông Dean dư
sức làm cha cô ấy chứ.
Màn chia tay không nhuốm màu đa cảm của ông Dean khi ông
rời đi cho phép cô tin vào sự đảm bảo dễ chịu này và để cho cô được