tin vào ngôi sao của mình. Cô muốn mùa hè; những cánh đồng hoa
cúc; biển cả mơ màng lúc bình minh hay tím ngắt bởi hoàng hôn, tình
bạn, Teddy. Trong những lúc như thế, cô luôn ý thức rất rõ cô muốn có
Teddy.
Teddy dường như ở một nơi xa xăm lắm. Họ vẫn thủy chung thư
từ qua lại cho nhau, nhưng sự trao đổi thư từ không còn như xưa nữa.
Vào mùa thu, những bức thư của Teddy bỗng nhiên trở nên có phần
lạnh nhạt hơn, khách sáo hơn. Lần đầu tiên mơ hồ nhận ra sự lạnh nhạt
này, tâm trạng của Emily đã suy sụp đến mức đáng báo động.
IV
Nhưng cô vẫn có những khoảng thời gian thăng hoa và thấu hiểu
tỏa rạng ánh hào quang. Những khoảng thời gian cô cảm thấy khả
năng sáng tạo bùng cháy trong tâm hồn y như một ngọn lửa bất diệt.
Những thời khắc siêu phàm hiếm hoi khi cô cảm thấy mình chẳng
khác gì một vị thần, không thèm muốn điều chi và chìm đắm trong
hạnh phúc tuyệt đối. Và bao giờ cũng vậy, luôn có một thế giới ước
mơ để giúp cô trốn thoát khỏi sự đơn điệu và nỗi cô đơn, nhấm nháp
niềm hạnh phúc ngọt ngào, lạ lẫm không bị bất kỳ đám mây hay bóng
đen nào làm hư hại. Thỉnh thoảng, cô lại để tâm trí trôi dạt về thời thơ
ấu, lẻn về với những chuyến phiêu lưu vui vẻ hẳn sẽ khiến cô xấu hổ
nếu kể lại cho mọi người trong thế giới trưởng thành của cô.
Cô thích đi vơ vẩn một mình, nhất là giữa lúc hoàng hôn hay
trong đêm trăng sáng, đơn độc cùng các vì sao và cây cối, những
người đồng hành trân quý nhất.
“Cháu chẳng thể thỏa mãn với việc ở yên trong nhà giữa một đêm
trăng sáng. Cháu phải dậy đi ra ngoài,” cô nói với bà Elizabeth - vốn
chẳng hề tán thành chuyện lang thang dạo bộ. Bà Elizabeth không bao
giờ quên cái ký ức khó chịu rằng mẹ của Emily đã bỏ nhà theo tiếng