gọi tình yêu. Và dù sao đi nữa, đi dạo lang thang quả là chuyện kỳ
quặc. Chẳng có cô gái nào khác ở Hồ Blair lại lang thang đi dạo.
Có những chuyến đi dạo trên đồi trong ánh trời chạng vạng khi
sao đã mọc, vì sao này nối vì sao kia, những chòm sao vĩ đại trong
thần thoại và truyền thuyết. Có những khi vầng trăng bảng lảng nhô
lên, khiến cô nhói lòng bởi vẻ đẹp của nó; những ngọn dương xỉ nhọn
hoắt in bóng trên nền trời hoàng hôn đỏ ối; những thân linh sam mờ
mờ huyền ảo; những lúc tới tới lui lui trên đường Ngày Mai. Không
phải con đường Ngày Mai tháng Sáu, sương giăng hoa nở, tắm trong
màu xanh non dịu dàng. Vẫn chưa phải là con đường Ngày Mai tháng
Mười, rạng rỡ trong sắc đỏ sắc vàng. Mà là con đường Ngày Mai của
một buổi hoàng hôn mùa đông tĩnh mịch tuyết giăng giăng; một nơi
chốn yên ả, huyền bí, trắng xóa căng tràn phép thuật. Emily yêu nơi
này hơn hết thảy những chốn mến thương khác. Nỗi hân hoan khi đơn
độc săn đuổi ước mơ chẳng bao giờ chán ngấy; vẻ hẻo lánh quyến rũ
của nó chẳng bao giờ bị che phủ.
Giá như có một người bạn để cùng trò chuyện! Một tối, cô tỉnh
giấc, nhận ra lệ đang ướt đẫm mi, và vầng trăng muộn đang xuyên qua
những ô cửa sổ phủ sương, trùm lên cô thứ ánh sáng nhạt nhòa, lạnh
lẽo. Cô đã mơ thấy Teddy huýt sáo gọi cô từ rừng cây bụi nhà ông
John Ngạo Mạn; tiếng huýt sáo ra hiệu của thời thơ ấu; vậy là cô
cuống cuồng băng qua vườn tới rừng cây bụi. Nhưng cô không tìm
thấy Teddy.
“Emily Byrd Starr, cứ để tôi bắt quả tang cậu lại khóc lóc vì một
giấc mơ xem!” cô xúc động nói.