tự do nhớ nhung ông, chẳng cần kiêng dè gì hết. Cô nhớ ông ghê gớm.
Năm đó, cơn mưa trút xuống những cánh đồng mùa thu mang theo cả
nỗi u sầu da diết, và cả những màn sương mù ma quái xám xịt lờ lững
bò từ ngoài vịnh vào cũng vậy. Emily lấy làm mừng khi tuyết và ánh
lấp lánh kéo về. Cô bận túi bụi, cắm cúi viết hàng mấy tiếng đồng hồ
dằng dặc, thường xuyên kéo dài đến tận buổi tối, đến nỗi bà Laura bắt
đầu thấy lo cho sức khỏe của cô, còn bà Elizabeth một vài lần đã nhắc
nhở với vẻ không tán thành rằng giá dầu đốt đã leo thang rồi đấy. Vì
Emily tự trả tiền dầu nên lời bóng gió này chẳng ảnh hưởng gì đến cô
hết. Cô luôn tâm tâm niệm niệm phải kiếm đủ tiền để trả lại cho ông
Wallace và bà Ruth toàn bộ phí tổn họ phải chi cho những năm cô học
trung học. Bà Elizabeth cho rằng đây là một tham vọng đáng khen
ngợi. Người nhà Murray vốn có tính độc lập. Trong dòng họ này vẫn
lưu truyền câu nói người nhà Murray tự có thuyền riêng vượt cơn Đại
hồng thủy. Họ chẳng cần con thuyền Noah tạp nhạp làm gì.
Tất nhiên vẫn còn không ít thư từ chối - luôn được ông Jimmy
lẳng lặng mang từ bưu điện về nhà trong sự phẫn nộ. Nhưng tỉ lệ chấp
thuận vẫn đều đặn gia tăng. Mỗi một tạp chí mới bị chinh phục cũng
đồng nghĩa với một bước tiến mới trên con đường Alps của cô. Cô biết
cô vẫn đang ngày càng nắm bắt nhuần nhuyễn nghệ thuật của mình.
Đến cả những “cuộc chuyện trò yêu đương” ngày xưa từng khiến cô
phiền muộn biết bao nhiêu thì giờ cũng đã đến một cách dễ dàng. Liệu
có phải đôi mắt của Teddy Kent đã vỡ vạc cho cô rất nhiều? Nếu dành
thời gian để suy nghĩ, ắt hẳn cô sẽ rất cô đơn. Đã có những khoảng
thời gian tồi tệ. Nhất là sau khi cô nhận được một bức thư của Ilse,
ngồn ngộn những hoạt động vui vẻ ở Montreal, những chiến thắng tại
trường Diễn thuyết và những bộ váy mới đẹp đẽ. Trong những buổi
hoàng hôn dài lê thê, khi cô run rẩy dõi mắt nhìn từ những ô cửa sổ ở
trang trại lâu năm, lòng thầm nhủ những cánh đồng tuyết trên ngọn đồi
kia mới trắng xóa, lạnh lẽo và cô độc biết nhường nào, Ba Nàng Công
Chúa mới bi thương, hờ hững sầu não xiết bao, cô đã đánh mất niềm