mình xa cách Teddy đến thế. Cô nhận ra với một cảm xúc hồ như kinh
hoảng rằng cậu đã hoàn toàn thay đổi trong hai năm vắng bóng. Thực
lòng mà nói, đây sẽ là một cuộc trao đổi kinh khiếp nếu không nhờ
Ilse cứ huyên tha huyên thuyên bằng sự hồ hởi và huyên náo quen
thuộc, lên kế hoạch cho hai tuần vui chơi tưng bừng trong lúc cô ở
nhà, hỏi hàng trăm câu hỏi; cô nàng bốc đồng đáng yêu hay cười đùa
trêu chọc của ngày xưa, với cách ăn mặc hoa lệ vi phạm đủ mọi tiêu
chuẩn thị hiếu được người đời nhìn nhận. Mặc một bộ váy khác
thường, một bộ váy có màu vàng ngả xanh. Cô đính một bông mẫu
đơn hồng to tướng bên eo và một bông khác trên vai. Cô đội chiếc mũ
màu xanh nhạt gắn vành hoa màu hồng. Những vòng ngọc trai to
tướng lủng lẳng hai bên tai cô. Quả là cách phục trang kỳ dị. Ngoài
Ilse ra, chẳng ai có khả năng mặc nó một cách thành công đến thế. Và
trong bộ quần áo đó, trông cô chẳng khác gì hiện thân của hàng nghìn
mùa xuân vùng nhiệt đới - khác lạ, quyến rũ, xinh đẹp. Xinh đẹp biết
nhường nào! Emily một lần nữa ý thức được vẻ đẹp của người bạn,
lòng đau nhói, không phải vì ghen tị, mà bởi nỗi xấu hổ cay đắng. Đặt
bên cạnh mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách long lanh cùng
hai gò má hồng hào đáng yêu của Ilse, ắt hẳn trông cô phải nhợt nhạt,
u ám và tầm thường lắm. Tất nhiên, Teddy yêu Ilse. Cậu đã đến gặp cô
ấy trước tiên, đã ở cùng cô ấy trong lúc Emily chờ đợi cậu trong vườn.
Thế đấy, việc đó cũng chẳng có gì thật sự khác biệt hết. Sao lại khác
cơ chứ? Cô sẽ vẫn thân thiện như từ xưa đến nay. Và cô đã làm thế.
Thân thiện như một cách trả thù. Nhưng khi Teddy và Ilse đã đi - cùng
nhau - vừa đi vừa cười đùa trêu chọc nhau suốt con đường Ngày Mai
quen thuộc, Emily lên phòng khóa cửa lại. Không ai nhìn thấy cô cho
tới tận sáng hôm sau.
II