Perry đã đến gặp Ilse, huênh hoang hơi thái quá về tiến bộ của
mình, để rồi bị mất mặt và bị đối xử thô bạo đến nỗi chẳng quay lại
lần nào nữa. Cộng hết những chuyện này lại, hai tuần lễ ấy dường như
đã biến thành một cơn ác mộng đối với Emily, khiến cô cảm thấy may
mắn không để đâu cho hết khi đã đến lúc Teddy ra đi. Cậu sẽ đi tàu
thủy tới Halifax, dự định thực hiện một số phác thảo về biển cho một
tờ tạp chí, và một tiếng đồng hồ truớc triều cường, trong khi con tàu
Mira Lee đang thả neo bên cầu tàu ở thị trấn Stovepipe, cậu đến chào
tạm biệt. Cậu không đưa Ilse đi cùng - chắc chắn, Emily nghĩ, bởi vì
Ilse đang bận thăm thú Charlottetown; nhưng ông Dean Priest lại đang
có mặt ở đó, vậy nên chẳng hề có phút giây hai người riêng tư đáng sợ
nào. Ông Dean đã dần dần quay trở lại được vị trí của mình, sau khi bị
cách ly khỏi những cuộc tiệc tùng liên hoan kéo dài suốt hai tuần. Ông
Dean sẽ không tham gia các buổi khiêu vũ hay các cuộc dạo chơi chè
chén bên bãi biển, nhưng hễ ai quan tâm sẽ đều cảm thấy được ông
luôn lảng vảng ở phía sau. Giờ ông đứng cạnh Emily trong vườn, trên
mặt toát ra cái ý vị đắc thắng và chiếm hữu không thoát khỏi con mắt
của Teddy. Ông Dean, vốn chưa từng phạm phải sai lầm nhìn thấy sự
vui vẻ mà cho rằng đó là hạnh phúc, đã dùng ánh mắt sắc sảo hơn
người để quan sát cái vở kịch nho nhỏ được trình diễn tại Hồ Blair
suốt hai tuần vừa qua, và thời khắc vở kịch hạ màn đã mang đến cho
ông sự mãn nguyện. Vậy là, câu chuyện tình ái trẻ con, nửa thực nửa
hư kéo dài từ lâu giữa Teddy Kent của Vạt Cúc Ngải và Emily của
trang trại Trăng Non cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
Cho dù mối tình non nớt ấy có hay không có lưu lại dấu ấn nào,
ông Dean cũng không còn liệt Teddy vào hàng các đối thủ của mình
nữa rồi.
Emily và Teddy chia tay nhau bằng cái bắt tay nồng nhiệt và
những lời chúc tốt lành giữa những người bạn học cũ dù thực tâm
mong đối phương sống tốt nhưng lại không mang theo thái độ quan
tâm sống chết có nhau.