“Chúc cậu phát đạt và xéo đi cho khuất mắt,” như cách nói quen
thuộc của một Murray già nào đó.
Teddy rút lui một cách vô cùng tao nhã. Cậu có tài ra đi một cách
khôn khéo, nhưng cậu không một lần nhìn lại. Emily ngay lập tức
quay về phía ông Dean và nối lại câu chuyện vừa bị cắt đứt bởi
chuyến viếng thăm của Teddy. Hai hàng lông mi che giấu rất khéo đôi
mắt của cô. Chú Dean, với khả năng huyền bí đọc thấu suy nghĩ của
cô, sẽ không - ắt hẳn sẽ không - đoán ra gì chứ? Có gì để suy đoán
chứ? Không có gì, tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên Emily vẫn cụp
mắt xuống.
Nửa tiếng sau, khi ông Dean tạm biệt để đến với một cuộc hẹn
khác, cô bình thản dạo bước một lúc giữa những bông hoa anh thảo
vàng nhạt, và, dẫu liên tưởng đến hình ảnh gì đi chăng nữa, thì cô quả
là hiện thân của một cô thiếu nữ chưa chồng trầm tư suy tưởng.
“Chắc chắn lại thêu dệt một câu chuyện nào đó rồi,” ông Jimmy
tự hào nghĩ khi liếc thấy bóng cô từ cửa sổ phòng bếp. “Thật chẳng
hiểu nổi con bé làm được thế bằng cách nào nữa.”
III
Có lẽ Emily đang thêu dệt một câu chuyện thật. Nhưng khi bóng
tối dày đặc hơn, cô lặng lẽ rời khỏi khu vườn, băng qua vườn lâu đẩu
lâu năm đang chìm trong bầu không khí mơ màng tĩnh lặng; đi dọc
đường Hôm Qua; sang phía bên kia đồng cỏ xanh; qua hồ Blair; lên
ngọn đồi phía sau; qua Ngôi Nhà Tuyệt Vọng; băng qua rừng linh sam
rậm rạp. Ở đó, giữa một cụm bu lô ánh bạc, người ta có thể trải rộng
tầm mắt ra khắp bến cảng đang lấp lánh màu hồng và màu tím hoa cà.
Emily đến được nơi này mà gần như đứt cả hơi; đoạn đường cuối cùng
cô đi như chạy. Liệu cô có bị muộn không? Ôi, nếu cô muộn quá thì
sao?