Kế đến là hai tuần vui vẻ theo đúng kế hoạch của Ilse. Vô số
chuyến dã ngoại, khiêu vũ và liên hoan chè chén. Người dân
Shrewsbury đi đến quyết định rằng một nghệ sĩ trẻ đang lên là một
người đáng chú ý và bởi vậy đã dành cho người đó sự chú ý phù hợp.
Đó là một cơn lốc vui vẻ đích thực và Emily quay cuồng trong cơn lốc
cùng những người khác. Không có bước chân nhẹ nhàng hơn khi
khiêu vũ, không có giọng nói gấp gáp hơn khi trêu đùa, và lúc nào
cũng thế, cảm giác chẳng khác gì linh hồn khốn khổ trong một câu
chuyện ma cô từng đọc, với một cục than bỏng cháy trong lồng ngực
thế chỗ cho trái tim. Lúc nào cũng thế, tận nơi đáy sâu tâm hồn bên
dưới lòng kiêu hãnh trên bề mặt và nỗi đau bị che lấp, cô luôn cảm
nhận được một sự mãn nguyện và trọn vẹn mỗi lần Teddy bước lại
gần. Nhưng cô hết sức cẩn thận để không bao giờ ở một mình cùng
Teddy, trong khi nhìn bề ngoài có thể thấy cậu cũng chẳng có bất kỳ
nỗ lực nào để dụ dỗ cô bước vào không gian chỉ dành riêng cho hai
người. Tên của cậu tự nhiên được cặp đôi với tên Ilse, và cả hai người
luôn điềm tĩnh tiếp nhận trò trêu đùa nhắm vào họ, khiến mọi người
nảy sinh ấn tượng rằng “giữa hai người có sự thấu hiểu rõ rệt”. Emily
những tưởng Ilse sẽ nói cho cô biết chuyện thực ra là như thế nào.
Nhưng, mặc dù kể vô khối câu chuyện về những chàng người yêu bị
bỏ rơi vốn chẳng mấy khiến cô áy náy lương tâm trước sự đau khổ của
họ, Ilse lại chưa một lần nhắc đến tên Teddy, thành ra lại khiến Emily
cho rằng thái độ này ắt hẳn bao hàm một ý nghĩa đớn đau nào đó. Cô
bạn hỏi han về Perry Miller, muốn biết liệu cậu có còn ngốc nghếch
vụng về như ngày xưa không, và cười phá lên trước thái độ bảo vệ đầy
phẫn nộ của Emily.
“Chắc chắn rồi sẽ có ngày cậu ấy trở thành thủ tướng cho xem,”
Ilse khinh khỉnh tán thành. “Cậu ấy sẽ làm việc quần quật và chẳng
bao giờ ngại đòi hỏi để khiến mình phải thiệt thòi, nhưng lẽ nào cậu
không ngửi thấy mùi thùng cá lúc nào cũng bốc lên tanh ngòm của thị
trấn Stovepipe sao?”