Âm nhạc đang nhỏ giọt qua sự thinh lặng dày đặc lá nơi rừng cây
bụi nhà ông John Ngạo Mạn. Phía bên kia là những đồng cỏ ửng hồng
ánh bình minh và khu vườn Trăng Non đang phập phồng hơi thở trong
một sự tĩnh mịch đầy mê hoặc. Ngọn gió đang khiêu vũ khắp rặng đồi
dường như là sự đáp trả thân thương với âm nhạc và giai điệu trong
con người cô. Đồi, biển, bóng hình, tất cả dường như đang réo gọi cô
bằng hàng nghìn giọng nói yêu tinh đầy thấu hiểu và hoan nghênh.
Vịnh biển xưa đang cất lời hát. Những giọt nước mắt thấm thía dâng
lên trong mắt cô. Cô đã viết nó - chao ôi, cô mới hạnh phúc biết
nhường nào! Riêng giây phút này thôi cũng đủ cứu chuộc hết thảy.
Kết thúc... hoàn thành rồi! Nó nằm kia - Người bán giấc mơ -
cuốn sách đầu tay của cô. Không phải một cuốn sách vĩ đại - ồ, không
đâu, nhưng nó là của cô - cuốn sách của riêng cô. Một thứ do chính cô
thai nghén, một thứ sẽ không bao giờ tồn tại nếu không được cô trao
cho sự sống. Và nó hay đấy chứ. Cô biết như thế... cô cảm thấy như
thế. Một câu chuyện tinh tế mà nồng nhiệt, tràn ngập bầu không khí
lãng mạn, cảm động và hài hước. Khát khao sáng tạo vẫn chiếu sáng
cuốn sách. Cô lật hết các trang, đọc lướt qua các đoạn; thầm hỏi lòng
không biết có phải chính cô đã viết nó không. Cô đã ở ngay dưới chân
cầu vồng rồi. Lẽ nào cô không thể chạm tới thứ diệu kỳ lung linh tán
sắc đó? Những ngón tay cô đang nắm hũ vàng rồi.
Bà Elizabeth bước vào với vẻ điềm tĩnh thường lệ, chẳng hề đếm
xỉa đến bất kỳ quy tắc vô nghĩa nào, tỉ như gõ cửa chẳng hạn.
“Emily,” bà nghiêm trang nói, “cháu lại ngồi suốt đêm đấy à?”
Emily quay trở về mặt đất với một sự chấn động tinh thần ghê
tởm chỉ có thể được diễn tả một cách chân thực là y như một tiếng
thịch - một “tiếng thịch kinh tởm”. Rất kinh tởm. Cô đứng như một cô
học trò bị kết tội. Còn Người bán giấc mơ bỗng chốc trở thành một
đống giấy nguệch ngoạc đơn thuần.
“Cháu... cháu không nhận ra thời gian đã qua bao lâu rồi, bác
Elizabeth,” cô lắp bắp.