biết ông Dean sẽ nói cho cô nghe sự thực, bất kể tốt hay xấu. Ông
chẳng đánh giá cao các truyện ngắn của cô. Nhưng cuốn sách này thì
khác chứ. Liệu ông có thấy nó có gì giá trị không? Nếu không thì...
VI
“Cháu muốn chú nhận xét thẳng thắn về truyện này, chú Dean ạ.
Chú sẽ đọc cẩn thận và cho cháu biết suy nghĩ thực sự của chú về nó
chứ? Cháu không muốn nghe tâng bốc - hay những lời động viên
không thật lòng, cháu muốn sự thật, sự thật trần trụi.”
“Cháu có chắc chắn mình muốn vậy không?” ông Dean hỏi giọng
khô khốc. “Không mấy người có thể chịu được khi nhìn vào sự thật
trần trụi. Cũng phải che đậy này nọ cho dễ nhìn chứ.”
“Cháu muốn sự thật,” Emily bướng bỉnh nói. “Cuốn sách này đã
bị...” - cô hơi nghẹn lời trước khi thú nhận, “từ chối ba lần rồi. Nếu
chú thấy cuốn sách có bất kỳ điểm cộng nào, cháu sẽ tiếp tục tìm nơi
để xuất bản nó. Còn nếu chú chê, cháu sẽ đốt cháy nó.”
Ông Dean nhìn cái gói nhỏ đang được cô giơ về phía ông với ánh
mắt bí hiểm. Vậy ra đây chính là thứ đã lôi kéo cô tránh xa ông suốt cả
mùa hè, thứ đã nhấn chìm cô, ám ảnh cô. Cái giọt màu đen trong huyết
quản của ông - lòng ghen tị luôn muốn mình được ưu tiên trước nhất
của nhà Priest - đột ngột lộ ra nọc độc của nó.
Ông nhìn khuôn mặt giá lạnh đáng yêu và đôi mắt lấp lánh, tím
xám như hồ nước buổi bình minh, và căm ghét bất cứ thứ gì được cất
trong cái gói kia, nhưng ông vẫn mang nó về nhà và trả lại sau đó ba
tối. Emily gặp ông trong vườn, nhợt nhạt và căng thẳng.
“Chà,” cô nói.
Ông Dean nhìn cô, vẻ áy náy. Trông cô mới trắng làm sao, thanh
nhã làm sao dưới bầu trời hoàng hôn giá lạnh!