“‘Sự chân thành làm tổn thương tình bạn.’ Ta sẽ không phải là
bạn bè đích thực của cháu nếu nói dối cháu về thứ này, Emily ạ.”
“Vậy là... nó không hay.”
“Đây là một câu chuyện có phần thú vị, Emily ạ. Thú vị, hời hợt
và yểu mệnh như ráng mây hồng. Rối rắm... quá rối rắm. Ý tưởng quá
gượng gạo. Truyện cổ tích đã lỗi thời rồi. Và truyện này của cháu đòi
hỏi người đọc phải quá mức nhẹ dạ cả tin. Các nhân vật của cháu chỉ
là những con rối. Cháu sao có thể viết được một câu chuyện chân thực
chứ? Cháu đã bao giờ sống qua đâu.”
Emily cắn môi, siết chặt hai bàn tay. Cô không đủ tự tin cất lên
bất cứ lời nào. Cô chưa từng có cảm giác như thế này kể từ cái đêm bà
Ellen Greene thông báo cha cô rồi sẽ phải chết. Trái tim cô, vừa mấy
phút trước còn đập thình thịch như thế, giờ nặng như chì, nặng nề và
giá lạnh. Cô quay người bước tránh xa ông. Ông tập tễnh nhẹ bước
theo sau, giơ tay chạm vào vai cô.
“Hãy thứ lỗi cho ta, Sao Trời ạ. Chẳng phải thà biết được sự thật
còn hơn sao? Đừng tìm cách với tới mặt trăng nữa. Cháu sẽ chẳng bao
giờ chạm vào nó được đâu. Mà sao cứ phải cố gắng viết chứ? Hết thảy
mọi chuyện đều đã được viết ra rồi còn gì.”
“Một ngày nào đó,” Emily nói, ép buộc bản thân phải nói bằng
giọng đều đều, “có lẽ cháu sẽ cảm ơn chú vì chuyện này. Nhưng tối
nay, cháu ghét chú.”
“Như thế thì có công bằng không?” ông Dean khẽ khàng hỏi.
“Không, tất nhiên là không công bằng,” Emily điên cuồng nói.
“Chú có thể trông chờ cháu sẽ tỏ ra công bằng khi chú vừa giết chết
cháu sao? Ồ, cháu biết cháu đã đề nghị như thế... cháu biết như thế là
tốt cho cháu. Những chuyện kinh khủng lúc nào chẳng tốt cho ta, hẳn
là thế rồi. Khi đã bị giết chết vài lần rồi thì ta sẽ chẳng bận tâm đến nó
nữa. Nhưng vào lần đầu tiên thì... vật vã lắm. Chú đi đi, chú Dean. Ít
nhất trong một tuần nữa chú đừng quay lại. Lúc đó đám tang hẳn đã
xong xuôi rồi.”