Sự hối hận tràn ngập trong cô. Ôi, tại sao cô lại làm thế? Sao cô
lại đốt cuốn sách của mình? Cứ cho là nó không hay đi. Nhưng dù sao
đi nữa, nó vẫn là cuốn sách của cô. Đốt nó đi thì thật độc ác. Cô đã
phá hủy một thứ quý giá vô vàn đối với cô. Những người mẹ thời xưa
đã cảm thấy gì khi con cái họ phải băng qua lửa để tới với thần
Moloch - khi sự hối thúc và nỗi kích động của vụ hiến tế đã tan đi?
Emily tin rằng cô hiểu rõ.
Chẳng còn chút gì của cuốn sách của cô, cuốn sách thân thương
dường như tuyệt vời đến thế đối với cô, chỉ còn lại tro tàn... một đám
tro đen sì thảm thương, bé nhỏ. Có thể như thế được chăng? Đâu mất
rồi hết thảy những dí dỏm, những tiếng cười và sự hấp dẫn dường như
đã lấp lánh trên từng trang sách; hết thảy những con người thân yêu
từng sống trong đó; hết thảy những niềm vui sướng thầm kín được cô
dệt vào đó như ánh trăng được dệt giữa những cây thông? Chẳng còn
lại gì ngoài tro tàn. Emily đứng bật dậy trong một nỗi hối tiếc đầy đớn
đau vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô phải ra khỏi đây... tránh xa ra...
đến bất cứ nơi nào. Căn phòng nhỏ của cô, bình thường thân thương,
yêu dấu và ấm áp đến vậy, giờ dường như đã biến thành một nhà tù.
Ra ngoài... đến đâu đó... vào trong đêm mùa thu giá lạnh, tự do với
những bóng ma sương xám xịt; tránh xa những bức tường và ranh
giới; tránh xa đám lửa tàn nhỏ nhoi trong lò sưởi; tránh xa những bóng
ma ai oán của những con người trong sách đã bị giết chết. Cô lao ra
mở cửa phòng và mò mẫm đi vội ra cầu thang.
VII
Cho tới tận cuối đời, bà Laura cũng không bao giờ tha thứ cho
bản thân vì đã để cái giỏ khâu vá trên đầu cầu thang. Từ trước tới giờ,
bà chưa từng làm một chuyện như thế. Bà đang mang cái giỏ lên
phòng thì bà Elizabeth kiên quyết gọi vọng từ bếp hỏi chỗ cất thứ gì