CHƯƠNG 7
I
Suốt từ tháng Mười đến tháng Tư năm sau, Emily Starr nằm trên
giường hoặc trong ghế dài phòng khách, dõi mắt theo những đám mây
bị gió xô dạt không ngừng khắp dãy đồi trắng xóa trải dài, hay ngắm
nhìn vẻ đẹp điềm tĩnh của cây cối mùa đông bao quanh những cánh
đồng tĩnh mịch trắng xóa tuyết, lòng tự hỏi liệu có bao giờ cô còn có
thể đi lại được hay không... hay chỉ bước đi như một kẻ tập tễnh đáng
thương. Trên lưng cô có một tổn thương khó hiểu nào đó mà các bác sĩ
vẫn không tài nào thống nhất ý kiến được. Một người thì bảo đó chỉ là
vết thương vặt hễ đến lúc thì sẽ tự lành thôi. Nhưng hai người khác lại
lắc đầu vẻ e ngại. Tuy vậy, cả ba đều đồng thuận về vết thương ở chân.
Cây kéo đã gây nên hai tổn thương tàn ác, một ở cạnh mắt cá chân,
một ở bàn chân. Máu bị nhiễm trùng. Trong nhiều ngày liền, Emily
chấp chới trên ranh giới sống chết, rồi chấp chới trên bờ lựa chọn
chẳng hề kém phần khủng khiếp giữa hoặc chết hoặc bị cắt cụt chân.
Bà Elizabeth đã giải quyết vấn đề này. Khi tất cả các bác sĩ đều thống
nhất đó là cách duy nhất để cứu mạng Emily, bà bèn nghiêm trang
tuyên bố rằng, theo hiểu biết của những người mang trong mình dòng
máu Murray, việc cắt cụt chân tay người ta không phải là ý Chúa.
Cũng chẳng ai có thể khiến bà từ bỏ quan điểm này. Nước mắt của bà
Laura, sự cầu xin của ông Jimmy, lời chửi rủa của bác sĩ Burnley cùng
những thỏa thuận của ông Dean Priest không mảy may lay chuyển
được bà. Chân của Emily không đáng bị cắt bỏ. Và nó đã không bị cắt
bỏ. Khi cô bình phục lại, không thiếu một bộ phận nào, bà Elizabeth
đã thắng còn bác sĩ Burnley đã bại.