Không còn mối đe dọa bị cắt chân nữa, nhưng vẫn còn nguy cơ
sẽ bị khập khiễng nghiêm trọng và lâu dài. Emily đã phải đối mặt với
hiểm họa này suốt cả mùa đông.
“Giá như cháu biết được một cách rõ ràng,” cô nói với ông Dean.
“Giá như cháu biết, thì cháu có thể gắng lòng chấp nhận... có lẽ thế.
Nhưng cứ nằm ở đây... băn khoăn... băn khoăn không biết liệu có khi
nào cháu khỏe trở lại hay không.”
“Rồi cháu sẽ khỏe thôi,” ông Dean gay gắt nói.
Emily không biết mùa đông đó, cô sẽ chống chịu ra sao nếu thiếu
vắng ông Dean. Ông đã hủy bỏ chuyến du lịch cố định mỗi mùa đông
và ở lại hồ Blair để có thể được gần cô. Ông dành cả ngày ở bên cô,
đọc sách, nói chuyện, động viên, im lặng ngồi trong bầu không khí
thân tình của tình bạn. Khi có ông ở bên, Emily cảm thấy cô thậm chí
hoàn toàn có đủ khả năng đối diện với việc cả đời què quặt. Nhưng,
vào những đêm dài dằng dặc khi cơn đau xóa sạch tất cả, cô không thể
đối diện với nó được. Thậm chí, kể cả khi những đau đớn đã không
còn, cô vẫn thường xuyên thao thức trong những đêm khủng khiếp,
trong lúc gió ai oán rền rĩ quanh những mái hiên lâu năm ở Trăng Non
hoặc săn đuổi những bóng ma tuyết đang bay lượn khắp đồi. Hễ nằm
ngủ là cô lại mơ, và trong giấc mơ, cô cứ leo mãi leo mãi lên các bậc
cầu thang, vĩnh viễn chẳng tài nào vươn tới được bậc trên cùng, mãi bị
dẫn dụ tiến lên trên bằng một tiếng huýt sáo khe khẽ lạ lùng - hai nốt
cao một nốt trầm - cứ lùi dần lùi dần theo mỗi bước chân cô. Thà cứ
nằm thức chong chong còn hơn phải chịu cái giấc mơ kinh hoàng lặp
đi lặp lại ấy. Ôi, những đêm đau khổ đó! Xưa kia, Emily không hề
nghĩ rằng lời Kinh Thánh tuyên bố trên thiên đường không có đêm lại
hàm chứa một hứa hẹn hấp dẫn đến thế. Không có đêm? Không có
hoàng hôn êm ái nhen nhóm những vì sao? Không ánh trăng thiêng
liêng? Không có bóng đen và đêm tối êm mượt như nhung đầy bí ẩn?
Không bình minh diệu kỳ chuếnh choáng? Đêm tối cũng đẹp nào kém
gì ban ngày, và thiên đường sẽ chẳng hoàn hảo được nếu thiếu nó.