“Ánh sáng thật ngọt ngào và dễ chịu xiết bao khi đôi mắt được
nhìn thấy mặt trời,” cô mơ màng trích dẫn.
Tiếng cười xưa đã quay trở lại. Vào ngày đầu tiên tiếng cười của
Emily lại vang lên dưới mái nhà Trăng Non, bà Laura Murray, mùa
đông đó mái tóc đã ngả từ muối tiêu sang màu bạc trắng, đã về phòng
quỳ gối bên giường cảm tạ Chúa. Và trong lúc bà quỳ ở đó, Emily
cũng đang nói về Chúa với ông Dean ở trong vườn, giữa một buổi
chạng vạng mùa xuân đẹp bậc nhất trong trí tưởng tượng của con
người, với một vầng trăng non đang dần nhô lên trên bầu trời.
“Mùa đông vừa rồi, có những lúc cháu cảm thấy Chúa ghét cháu.
Nhưng bây giờ cháu lại cảm thấy chắc chắn Người yêu cháu rồi,” cô
nói khẽ.
“Chắc chắn thế sao?” ông Dean hỏi giọng khô khốc.” Ta nghĩ
Chúa quan tâm đến chúng ta nhưng Người không yêu chúng ta. Người
thích quan sát xem chúng ta sẽ làm gì. Có lẽ Người thấy thích thú khi
chứng kiến chúng ta chật vật.”
“Nghĩ về Chúa như thế thì đáng sợ quá!” Emily nói kèm theo một
cái nhún vai. “Chú đừng thật tâm tin như thế, chú Dean.”
“Sao lại không chứ?”
“Vì nếu thế Người còn xấu xa hơn quỷ sứ... một vị Chúa chỉ nghĩ
đến sự thích thú của bản thân, thậm chí còn chẳng có cái lý do ghét bỏ
chúng ta như của quỷ để mà biện hộ.”
“Vậy ai là người đã hành hạ cháu suốt cả mùa đông bằng cả nỗi
đau thể xác lẫn sự vật vã trong tâm hồn?” ông Dean hỏi.
“Không phải Chúa. Và Người... đã gửi chú đến cho cháu,” Emily
nói giọng đều đều. Cô không nhìn ông, cô nghiêng khuôn mặt nhìn Ba
Nàng Công Chúa đang tắm trong vẻ đẹp tháng Năm - một khuôn mặt
giờ trắng hồng, nỗi đau mùa đông đã nhạt. Bên cạnh cô, cây mơ trân
châu lớn - niềm tự hào nơi trái tim ông Jimmy - vươn mình trên mặt
tuyết tháng Sáu, tạo thành một phông nền tuyệt đẹp cho cô. “Làm sao
cháu có thể bày tỏ trọn vẹn sự cảm kích vì những gì chú đã làm cho