cháu, ý nghĩa của chú đối với cháu... từ tháng Mười năm ngoái đây,
chú Dean? Cháu không bao giờ có thể diễn tả được thành lời. Nhưng
cháu muốn chú biết được cảm xúc của cháu.”
“Ta chẳng làm gì ngoài việc cố gắng nắm bắt hạnh phúc. Cháu có
biết ta cảm thấy hạnh phúc đến thế nào khi được làm điều gì đó cho
cháu không hả Sao Trời... giúp đỡ cháu theo cách nào đó... nhìn cháu
hướng về phía ta trong cơn đau để đón nhận một thứ mà chỉ ta có thể
trao cho cháu... một thứ mà ta đã dần ngộ ra trong chính những năm
tháng cô đơn của mình? Và để ta mơ đến một điều chẳng thể biến
thành sự thực... một điều ta đã biết chắc chắn chẳng bao giờ biến
thành sự thực...”
Emily rùng mình và hơi run rẩy. Nhưng việc gì phải lưỡng lự
chứ... việc gì lại trì hoãn một chuyện mà cô đã toàn tâm toàn ý quyết
định thực hiện?
“Chú Dean, chú có tin chắc,” cô thấp giọng nói, “rằng giấc mơ
của chú... không thể biến thành sự thực không?”