Bà Laura vung hai bàn tay ra và nói với một cảm xúc đột ngột
hoàn toàn xa lạ với bà.
“Nhưng chỉ có một cách yêu thôi chứ.”
“Ôi không đâu, người bác yêu dấu nhất trong những người bác
thời Victoria của cháu,” Emily vui vẻ trả lời. “Có hàng tá cách khác
nhau đấy chứ. Bác biết rõ cháu đã từng thử qua một hai cách rồi còn
gì. Và chúng đều phụ lòng cháu. Bác đừng lo lắng về chuyện giữa
cháu và Dean. Chúng cháu hoàn toàn thấu hiểu nhau.”
“Bác chỉ muốn cháu hạnh phúc thôi, cháu yêu.”
“Và cháu sẽ hạnh phúc... cháu rất hạnh phúc. Cháu có còn là cô
bé mơ mộng lãng mạn nữa đâu. Mùa đông vừa rồi đã rút cạn những
cảm xúc ấy ra khỏi người cháu. Cháu sẽ cưới một người đàn ông khiến
cháu hoàn toàn thỏa mãn khi cùng bầu bạn và người đó cũng khá hài
lòng với những gì cháu có thể trao tặng - tình cảm và tình bạn chân
thành. Cháu chắc chắn đây chính là nền tảng ổn định nhất cho một
cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thêm vào đó, Dean cần cháu. Cháu có thể
mang lại hạnh phúc cho Dean. Dean chưa bao giờ hạnh phúc. Ôi chao,
thật vui khi cảm nhận được ta đang nắm giữ hạnh phúc trong tay và có
thể trao nó, giống như một viên ngọc trai vô giá, cho một người vẫn từ
lâu khao khát nó.”
“Cháu còn quá trẻ,” bà Laura nhắc lại.
“Cháu chỉ trẻ về mặt thể xác thôi. Tâm hồn cháu giờ đã trăm tuổi
rồi. Mùa đông vừa rồi đã khiến cháu cảm thấy mình già dặn và khôn
ngoan hơn rất nhiều. Bác biết thế mà.”
“Phải, bác biết.” Nhưng bà Laura còn biết rằng chính cái cảm
giác già dặn và khôn ngoan này đã chứng minh cho sự trẻ trung của
Emily. Một khi đúng là già dặn và khôn ngoan thì người ta sẽ chẳng
bao giờ có cảm giác đó. Và toàn bộ cuộc nói chuyện về tâm hồn già
dặn này cũng chẳng xóa bỏ được cái thực tế rằng Emily, mảnh mai,
rạng rỡ, mang đôi mắt huyền bí, vẫn chưa tới hai mươi, trong khi ông