Nhà Priest cũng chẳng thích thú gì. Có lẽ vì họ không cam tâm để
gia sản của ông chú giàu có cứ như thế tuột ra khỏi những ngón tay hy
vọng. Họ nói Emily Starr chỉ cưới ông Dean vì tiền, và nhà Murray
bèn tìm cách để cô nghe được tin họ đã nói như thế. Emily cảm thấy
người nhà Priest vẫn không ngừng thậm thụt bàn tán đầy ác ý về cô.
“Em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái như người một nhà với
họ hàng của ông,” cô bất mãn nói với ông Dean.
“Sẽ chẳng ai đòi hỏi em phải thế đâu. Em và ta, Sao Trời ạ, sẽ
sống vì chính bản thân mình. Chúng ta không đi dạo, trò chuyện, suy
nghĩ hay hít thở theo tiêu chuẩn của bất kỳ người họ hàng nào, Priest
cũng vậy mà Murray cũng thế. Nếu người nhà Priest không tán thành
em làm vợ của ta một thì nhà Murray còn phản đối gấp mười lần việc
ta làm chồng em ấy chứ. Đừng bận tâm. Tất nhiên nhà Priest khó lòng
tin nổi chuyện em sẽ cưới ta, bởi vì em chẳng quan tâm gì đến ta cả.
Sao em có thể chứ? Chính ta cũng thấy khó lòng tin nổi.”
“Nhưng ông đã tin điều đó, đúng không Dean? Thực lòng mà
nói, em quan tâm đến ông nhiều hơn đến bất kỳ ai khác trên đời. Tất
nhiên, như em đã nói với ông rồi đấy, em không yêu ông theo kiểu của
một cô gái lãng mạn, ngốc nghếch.”
“Em có yêu bất kỳ ai khác không?” ông Dean hỏi khẽ. Đây là lần
đầu tiên ông đánh bạo hỏi câu này.
“Không. Tất nhiên, ông biết rồi đấy, em đã có một vài mối tình
tan vỡ... những ảo tưởng ngu ngốc thời học sinh. Những chuyện đó
đều thành quá khứ xa vạn dặm rồi. Mùa đông vừa rồi dằng dặc như cả
một đời người... kéo em cách xa hàng thế kỷ so với những trò dại dột
ngày xưa. Em hoàn toàn thuộc về ông, Dean ạ.”
Ông Dean nâng bàn tay ông đang cầm lên môi hôn. Ông vẫn
chưa bao giờ chạm vào môi cô.
“Ta có thể mang lại hạnh phúc cho em, Sao Trời ạ. Ta biết thế. Ta
già cả... khập khiễng, nhưng ta vẫn có thể mang lại cho em hạnh phúc.
Ta đã đợi em cả đời rồi, ngôi sao của ta. Đối với ta em mãi mãi là như