thế, Emily ạ. Một ngôi sao thanh tú chẳng thể nào với tới. Giờ thì ta đã
có em rồi... đã nắm được em... giữ em trong trái tim. Và em rồi sẽ yêu
ta thôi... một ngày nào đó em sẽ trao cho ta thứ tình cảm sâu sắc hơn
tình thương mến.”
Cảm xúc thấm trong giọng ông khiến Emily choáng váng mất
một lúc. Theo một cách nào đó, đòi hỏi này dường như vượt quá khả
năng của cô. Và Ilse, vốn đã tốt nghiệp trường Nghệ thuật Diễn thuyết
và vừa về nhà nghỉ một tuần trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn mùa
hè, đã giáng thêm một dấu hiệu cảnh báo khiến cô hoang mang mất
một thời gian.
“Theo cách nào đó, cưng ạ, chú Dean đúng là người đàn ông
dành cho cậu đấy. Chú ấy khôn ngoan, hấp dẫn và không tự cao tự đại
đến phát kinh lên như phần lớn người nhà Priest. Nhưng cậu sẽ thuộc
về chú ấy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chú Dean sẽ không chịu được
nếu người ấy có bất kỳ mối quan tâm nào ngoài chú ấy. Chú ấy phải
độc chiếm. Nếu cậu không phiền vì chuyện đó...”
“Tớ không nghĩ tớ sẽ thấy phiền.”
“Chuyện viết lách của cậu...”
“Ồ, tớ đã kết thúc chuyện đó rồi. Từ sau khi bị bệnh, dường như
tớ chẳng còn hứng thú với nó nữa. Tớ thấy... sau chuyện đó... nó thực
sự chẳng mấy quan trọng nữa... còn bao nhiêu chuyện đáng để tâm
hơn nhiều...”
“Chừng nào cậu còn cảm thấy thế thì cậu sẽ hạnh phúc với chú
Dean thôi. Thôi cố lên.” Ilse thở dài và dứt đứt từng cánh hồng đỏ như
máu đang đính trên eo cô. “Nói năng thế này về chuyện cậu lấy chồng
làm tớ cảm thấy mình già dặn và khôn ngoan đến phát sợ, Emily ạ.
Theo một cách nào đó, nó dường như... quá phi lý. Mới hôm qua thôi
chúng mình còn là học sinh. Ấy vậy mà hôm nay cậu đã đính hôn rồi.
Ngày mai... cậu rồi sẽ thành bà ấy chứ.”
“Lẽ nào cậu không... không có bất kỳ ai trong cuộc đời sao,
Ilse?”