sẽ để Daffy ngậm sợi rơm trong miệng kéo đi và dựa vào đó mà đưa ra
quyết định. Daffy lúc nào cũng ở quanh họ. Sal Ngổ Ngáo đã chết già
và Daffy càng ngày càng trở nên cấm cảu và gàn dở, mỗi khi ngủ lại
ngáy ầm ĩ đến là kinh, nhưng Emily rất yêu chú mèo và chẳng khi nào
tới Ngôi Nhà Tuyệt Vọng mà lại không đưa nó theo cùng. Nó cứ thoắt
ẩn thoắt hiện trên đường đồi bên cạnh cô, y như một bóng xám xen lẫn
vào bóng tối.
“Em yêu con mèo già đó còn hơn cả yêu ta nữa, Emily ạ,” ông
Dean có lần đã nói - giọng đùa cợt nhưng tiềm ẩn vẻ nghiêm túc.
“Em phải yêu nó chứ,” Emily biện hộ. “Nó đang càng ngày càng
già rồi. Ông còn có tất cả những tháng năm phía trước chúng ta kia
mà. Và em lúc nào cũng phải có một con mèo ở cạnh. Một ngôi nhà sẽ
chẳng là mái ấm được nếu không có sự mãn nguyện không cách nào
miêu tả được của một con mèo ngồi cuộn đuôi quanh chân. Một con
mèo mang đến sự huyền bí, quyến rũ, khơi gợi. Và ông phải nuôi một
con chó đi thôi.”
“Ta chẳng bao giờ quan tâm đến chó kể từ khi con Tweed chết.
Nhưng có lẽ ta sẽ kiếm một con, một con chó khác hoàn toàn. Chúng
ta sẽ cần một con chó để giữ cho đám mèo của em đi vào quy củ. Ôi
chao, chẳng phải dễ chịu lắm sao khi cảm nhận được có một chốn
thuộc về riêng mình?”
“Thế vẫn không dễ chịu bằng việc cảm thấy ta thuộc về một chốn
nào đó,” Emily nói, âu yếm nhìn quanh.
“Ngôi nhà này và chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau,” ông Dean
tán thành.
V
Một ngày, họ treo tranh lên. Emily treo những bức tranh cô yêu
thích nhất, bao gồm cả bức Phu nhân Giovanna và Mona Lisa. Hai