Emam nhanh chóng nhận ra rằng người đồng hành của cô không được vui
lắm. Việc sửa soạn ra đi trong thời tiết như thế này, với nỗi chịu đựng của
bọn trẻ sau bữa ăn khi người lớn chuyện trò – tất cả là điều tệ hại, ít nhất
cũng là khó chịu. Anh John Knightley không thích chút nào, anh không
nghĩ chuyến đi là đáng công, suốt chuyến đi anh tỏ ra bất mãn. Anh nói:
- Cái ông đó hẳn phải cho mình là quan trọng khi đòi hỏi người khác
phải rời bỏ lò sưởi vào một ngày như thế này với mục đích đến thăm ông
ta. Ông hẳn nghĩ mình là người dễ mến nhất, riêng tôi thì không làm thế.
Thật vô lý hết sức – tuyết rơi vào đúng lúc này! Quả là điên rồ khi không
cho người ta được thoải mái ở nhà, và sự điên rồ của những người không
chịu thoải mái ở trong nhà khi có thể được! nếu chúng ta bị bắt buộc phải
ra đi trong buổi tối như thế này do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc công việc, ta
vẫn thấy đấy là khổ nhọc, huống hồ ở đây, với trang phục có lẽ mỏng manh
hơn lệ thường, lại tự nguyện đi mà không có lời cáo lỗi, thách thức điều
kiện thiên nhiên vốn đòi hỏi người ta phải ở trong nhà xét qua mọi ý kiến
hoặc cảm nghĩ, ở đây chúng ta lại ra đi để trải qua năm tiếng đồng hồ buồn
chán ở nhà người khác mà không biết nói hay nghe chuyện gì chưa từng
nói hay nghe hôm qua và sẽ không nói hay nghe lần nữa ngày mai. Ra đi
trong thời tiết tồi tệ, rồi khi trở về có lẽ còn tồi tệ hơn, bốn con ngựa và bốn
người hầu chỉ để dẫn dắt năm đứa trẻ co ro vào căn phòng lạnh hơn với
người trò chuyện còn tệ hơn ở nhà.
Emma không muốn phát biểu lời đồng tình để lấy lòng mà hẳn anh thường
nghe, cô quyết định không trả lời gì cả. Cô không thể thuận lòng, cô chán
việc tranh luận, tinh rắn rỏi của cô chỉ nổi lên đến mức im lặng. Cô để mặc
cho anh nói, chỉnh đôi gọng kính, thu người trong trang phục ấm áp mà
không hề hé môi.
Họ đã đến, cỗ xe vòng lại, nấc thang được hạ xuống. Anh Elton, bảnh bao,
da đen sạm, tươi cười, lập tức ra đón tiếp. Emma thích thú với ý nghĩ sẽ đổi
đề tài chuyện trò. Anh Elton trông thật vui, đúng là vui trong cung cách lịch
sự, đến nỗi cô cho là anh hẳn đã có thông tin khác về bệnh tình của Harriet
so với tin cô nhận được. Cô dọ hỏi, và câu trả lời là "Cũng thế, không khá
hơn".