Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 14
Mỗi anh đều phải thay đổi nét mặt khi họ bước vào phòng gia đình của chị
Weston. Anh Elton phải kiềm chế vẻ vui tươi, còn anh John Knightley phải
xoá đi nét khó chịu. Để phù hợp với khung cảnh, anh Elton phải cười ít đi,
còn anh Knightley phải cười thêm nữa. Emma chỉ cần theo bản năng tự
nhiên và tỏ ra tươi tắn như thường lệ, lấy làm vui thích được gần gia đình
Weston. Cô rất mến ông Weston, và không có ai cho cô trò chuyện một
cách thoải mái như với vợ ông, không có ai lắng nghe và thấu hiểu cô như
thế, luôn quan tâm và nhạy bén đến thế. Cũng không ai làm được những
việc lặt vặt, lo thú vén, giải quyết những khúc mắc, và chăm lo cho những
thú vui của hai cha con cô như thế. Chị Weston đều quan tâm sâu sắc đến
mọi việc cô kể về Hartfield. Trong nửa giờ họ trò chuyện không dứt về
những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cuộc sống riêng tư hạnh phúc thường
ngày.
Đấy là niềm vui mà có lẽ chuyến viếng thăm cả ngày không tạo ra, mà chắc
chắn không thuộc về nửa giờ hiện tại, nhưng chính sự hiện diện của chị
Weston, nụ cười của chị, phong cách của chị, giọng nói của chị đều tỏ ra
trìu mến đối với Emma. Cô quyết chí suy nghĩ về thái độ kỳ quặc của Elton
càng ít càng tốt hoặc bất kỳ chuyện gì khó ưa, để tận hưởng những gì giúp
cho cô vui.
Harriet đã hồi phục nhiều trước khi Emma đến. Ông Woodhouse đã kể về
chuyện này, ngoài mọi chuyện của ông và chuyện Isabella đến thăm, rồi
đến chuyện của Emma, và vừa đến đoạn cuối khi ông nói James nên đến
thăm cô con gái của ông ta. Đúng lúc này, những người khác xuất hiện. Chị
Weston, vốn đang chăm chú lắng nghe ông nói, có thể quay mặt đi mà chào
đón Emma.