Chủ định của Emma muốn quên bẵng anh Elton trong lúc này làm cho cô
khá phiền hà khi thấy, sau khi mọi người yên vị, anh đến ngồi kế bên cô.
Cô thấy khó mà xua đuổi khỏi ý nghĩ thái độ vô cảm kỳ lạ của anh đối với
Harriet, trong khi không những anh đang ngồi sát bên cô, mà còn liên tục
bắt cô phải chú ý đến gương mặt rạng rỡ của anh và tìm mọi cơ hội bắt
chuyện với cô. Thay vì quên bẵng anh chàng, hành vi của anh khiến cho cô
không khỏi tự hỏi " Liệu có đúng như anh rể mình tưởng tượng ra? Có thể
nào anh này bắt đầu chuyển tình yêu từ Harriet qua mình? Vô lý và không
thể chịu đựng được!"
Tuy thế, anh chàng tha thiết mong cô chú ý đến anh, tỏ ra quan tâm đến bố
cô và tỏ ra rất thú vị với chị Weston, rồi cuối cùng tỏ ra ái mộ những bức
hoạ của cô với thái độ nồng nhiệt nhưng kiến thức ít ỏi như thể là kẻ đang
yêu, rồi có chút cố gắng để mong cô tử tế với anh. Vì mình và cũng vì
Harriet, cô không muốn thô lỗ với anh, với hy vọng, mọi chuyện sẽ xoay
chiều đúng cách. Cô còn tỏ ra lịch sự nhưng phải cố gắng mới được, đặc
biệt khi người khác trao đổi câu chuyện gì đấy khiến cô muốn lắng nghe.
Cô biết rằng ông Weston đang nói về cậu con trai của ông, cô nghe những
tiếng "con trai tôi", và "Frank" và "con trai tôi" lặp đi lặp lại vài lần. Từ vài
tiếng loáng thoáng khác, cô nghĩ ông đang cho biết con trai ông sẽ đến
thăm, nhưng trước khi cô làm anh Elton im miệng, câu chuyện đã chấm dứt
hẳn đến nỗi khó mà đặt câu hỏi để khơi lại.
Bây giờ câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Cho dù Emma đã quyết định
không bao giờ kết hôn, có ý kiến nói về anh Frank Churchill khiến cho cô
quan tâm, cô đã thường nghĩ – đặc biệt từ lúc bố anh cưới chị Taylor – rằng
nếu cô có kết hôn, anh chính là người hợp với cô về tuổi tác, tính tình và
điều kiện vật chất. Xem dường như do mối liên hệ giữa hai gia đình, anh
xứng đôi với cô. Cô cho là những người quen biết họ đều nghĩ đến cuộc
hôn nhân này, cô tin chắc hai vợ chồng Weston đã nghĩ đến. Dù không
muốn được anh chàng hoặc bất kỳ ai chú ý đến để rồi phải từ bỏ lối sống