tuần.
Chị Weston đáp:
- Người ta phải sống ở Enscombe và biết cung cách của gia tộc mới
quyết định mình có thể làm được việc gì. Có lẽ người ta nên có cùng tính
thận trọng khi phán xét hạnh kiểm của bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ gia
đình nào, nhưng chị tin ta không thể phán xét Enscombe theo những quy
luật thông thường: bà ấy là người hoàn toàn không biết điều, và mọi chuyện
đều phải do bà ấy quyết.
- Nhưng bà ấy rất thương yêu người cháu: anh ấy rất được lòng bà.
Theo những gì em biết được về bà Churchill, hẳn lẽ tự nhiên là trong khi bà
không chịu hy sinh cho ông chồng là người mà bà mang ơn nhiều, trong khi
bà luôn hành xử bốc đồng với ông ấy, bà lại lo toan cho đứa cháu là người
mà bà không có nghĩa vụ gì.
- Emma yêu dấu của chị, đừng cố đem tâm tính hiền hoà của em mà tìm
hiểu tâm tính xấu xa hoặc định ra lề luật, em phải để tự họ làm theo ý họ.
Chị tin chắc với thời gian anh ấy sẽ có ảnh hưởng lớn, nhưng anh ấy hoàn
toàn không biết trước được khi nào.
Emma lắng nghe, rồi lạnh lùng nói:
- Đợi khi anh ấy đến đây, em mới biết rõ.
Chị Weston tiếp:
- Anh ấy có thể có nhiều ảnh hưởng ở vài điểm, còn ở vài điểm khác
thì ảnh hưởng rất ít: trong số các điểm này, nằm ngoài tầm tay của bà ấy, có
lẽ là trường hợp anh ta đến thăm anh chị.