Anh quay sang chị Weston để mong chị giúp. "Liệu chị ấy có hỗ trợ cho
anh? Liệu chị có nên thuyết phục thêm để cô Woodhouse đừng đi đến nhà
bà Goddard cho đến khi biết chắc căn bệnh của cô Smith là không lây
nhiễm? Anh không hài lòng khi chưa có lời hứa – liệu chị có nên dùngảnh
hưởng của mình để giúp anh?"
Anh tiếp:
- Quá cẩn trọng cho người khác nhưng quá khinh suất cho chính mình!
Cô ấy muốn tôi ở nhà hôm nay để ôm cơn bệnh mà không chịu hứa sẽ tránh
nguy cơ cho chính mình bị mắc bệnh. Như thế là công bằng không hở chị
Weston? Hãy phán xét giữa hai chúng tôi.
Emma thấy chị Weston tỏ vẻ ngạc nhiên, và cảm nhận là qua lời lẽ và thái
độ, anh tự cho mình có quyền quan tâm về cô. Về phần mình, cô thấy bị
khiêu khích và xúc phạm quá mức nên không thể trả lời trực tiếp. Cô chỉ
liếc nhìn anh, nhưng đấy là tia nhìn cô cho hẳn phải đưa anh về đúng cảm
nghĩ của anh, rồi cô rời khỏi ghế, đến ngồi kế bên Isabella và bắt chuyện
với chị cô.
Cô không có thời giờ để nhận ra anh Elton ứng phó với sự khiển trách vì
câu chuyện đã nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. Anh John Knightley đã
đi ra xem thời tiết và trở vào, cho biết mặt đất phủ tuyết và nói với ông
Woodhouse:
- Bố ạ, đây là bước khởi đầu sinh động cho những giao tế xã hội của bố
trong mùa đông. Anh đánh xe và mấy con ngựa của bố có kinh nghiệm mới
khi tìm đường trở về nhà trong cơn bão tuyết.
Ông Woodhouse khốn khổ không nói gì trong nỗi khiếp đảm, nhưng những
người khác đều có ý kiến hoặc ngạc nhiên hoặc không ngạc nhiên, và có
câu hỏi gì đấy, hoặc trấn an lẫn nhau. Chị Weston và Emma sốt sắng cố làm
cho ông vui và hướng sự chú ý của ông khỏi anh con rể lúc này vẫn tiếp tục
thái độ đắc thắng khá vô cảm. Anh nói:
- Bố ạ, con đánh giá cao quyết tâm của bố khi đi ra khỏi nhà trong thời
tiết như thế này, vì lẽ dĩ nhiên là bố đã thấy tuyết rơi. Mọi người đều hẳn đã
thấy có tuyết rơi. Con ngưỡng mộ tinh thần của bố, và con tin chắc chúng
ta sẽ về đến nhà yên ổn. Tuyết rơi chỉ một hoặc hai tiếng đồng hồ thì không