tình hình thời tiết. Bây giờ anh trở vào cho biết mình đã đi ra ngoài xem
xét, thấy họ sẽ không gặp khó khăn gì dù là bây giờ hay trong một tiếng
đồng hồ nữa. Anh thấy tuyết chỉ phủ dầy một phân – nhiều chỗ chưa phủ
trắng hẳn, vài lọn tuyết còn đang rơi nhưng bầu trời đã trong. Anh hỏi
chuyện các ông đánh xe và họ đồng ý với anh rằng không có gì phải lo
lắng.
Isabella cảm thấy nhẹ cả người, riêng ông Woodhouse vẫn còn chút lo âu.
Ông tin không còn nguy hiểm để trở về nhà, nhưng không ai thuyết phục
được ông là vẫn nên nán lại. Anh Knightley và Emma trao đổi với nhau vài
câu ngắn, rồi anh nói:
- Bố em vẫn chưa an tâm, tại sao em không ra về?
- Nếu những người khác cũng muốn về thì em sẵn sàng.
- Anh rung chuông gọi nhé?
- Vâng, xin anh làm giúp.
Anh rung chuông để ra hiệu cho hai ông đánh xe.
Cỗ xe đã sẵn sàng. Ông Woodhouse, vốn luôn đi trước, được anh Knightley
và ông Weston giúp đưa lên xe, nhưng ông lại lo lắng khi trông thấy tuyết
rơi trên mặt đất và bầu trời vẫn tối đen. Họ nghĩ "Ông ấy e sợ chuyến trở về
sẽ khó khăn. Ông lo sợ Isabella tội nghiệp sẽ không thích. Rồi còn có
Emma trên cỗ xe sau. Ông không rõ họ sẽ xoay sở ra sao. Hai cỗ xe phải
chạy gần nhau". Rồi James được căn dặn phải cho ngựa chạy thật chậm và
chờ cho cỗ xe kia theo kịp.
Isabella bước lên cỗ xe tiếp theo sau ông bố. Theo thói quen thường ngày,
John Knightley bước lên tiếp mà quên rằng anh phải đi trên cỗ xe sau. Thế
là anh Elton giúp Emma bước lên cỗ xe sau, và Emma thấy họ phải ngồi
bên nhau dù muốn hay không. Đáng lẽ cô không có gì phải bối rối , đáng lẽ
cô phải thấy vui nếu hôm nay không có nghi vấn mới. Đáng lẽ cô có thể trò
chuyện với anh về Harriet rồi thấy quãng đường như ngắn lại. Nhưng bây
giờ, cô không muốn chuyện này xảy ra. Cô tin anh chàng đã uống quá
nhiều rượu vang ngon của ông Weston, và nghĩ anh sẽ ăn nói vô nghĩa.
Cô cố kiềm chế anh chàng bằng cách tỏ thái độ bình thản và nghiêm nghị
để nói về thời tiết và bữa tiệc ban tối. Nhưng cô chỉ vừa cất tiếng, cỗ xe chỉ