Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 16
Mái tóc đã được uốn xong, cô hầu đã đi khỏi, Emma ngồi suy nghĩ trong
khổ sở. Đúng là một chuyện khốn khổ! Mọi thứ cô mong mỏi đã tan tành!
Mọi chuyện ngoài mong muốn đã xảy ra! Quả là đau thương cho Harriet! –
điều tệ hại nhất. Mỗi thứ đều khiến cho cô đau xót và sỉ nhục theo cách này
hay cách khác, nhưng so với bất hạnh của Harriet thì vẫn còn nhẹ. Thà cô
chịu bị nhầm lẫn thêm, bị sai sót thêm, bị hổ thẹn thêm vì phán đoán sai,
nếu chỉ có mình cô hứng chịu hậu quả.
Cô nghĩ thầm "Nếu mình đừng khích lệ Harriet mến thích anh chàng, mình
có thể gánh chịu bất kỳ chuyện gì. Anh ta hẳn có thể suy đoán thêm về
mình, nhưng Harriet tội nghiệp!"
Cô đã ngộ nhận quá mức! anh đã nói chưa từng nghiêm túc nghĩ đến
Harriet – chưa bao giờ! cô cố hồi tưởng mọi sự kiện nhưng càng thêm
hoang mang. Cô đã nắm bắt lấy ý tưởng, cô đã phỏng đoán, và làm cho mọi
chuyện uốn theo chiều hướng này. Tuy nhiên, những cử chỉ của anh hẳn là
dao động, mơ hồ, nếu không cô đâu đến nỗi lầm lạc như thế.
Bức hoạ! Anh đã tỏ ra thật sốt sắng về vụ bức hoạ! Còn bài thơ đố ghép
chữ! và còn hàng trăm tình huống khác, xem dường như tất cả đều hướng
về Harriet. Chắc hẳn rồi, bài thơ ghép chữ - với "tài trí" nhưng lại có "mắt
huyền mơ" – thật ra không ứng vào ai trong haic, đấy chỉ là lời lẽ phát biểu
lung tung mà thiếu giá trị văn học hoặc sự thật. Ai có thể nhận ra ý tình
trong ngôn từ vô nghĩa và ngốc nghếch này?
Đúng là về sau này, cô thường nghĩ những cử chỉ của anh đối với cô là nịnh
đầm đến mức không cần thiết, nhưng cô cho rằng tính anh là thế, đấy chỉ là
do sai lạc về phán xét, về kiến thức, về trình độ thưởng ngoạn. Đấy là