mttrong số những bằng chứng cho thấy rằng không phải lúc nào anh cũng
giao du với người tốt, rằng dù cho mọi cách ăn nói dịu dàng anh vẫn thiếu
phong nhã. Tuy nhiên, cho đến tận ngày hôm nay, không lúc nào cô nghĩ
anh có ý gì khác ngoại trừ lòng kính trọng cô như là bạn của Harriet.
Cô mang ơn anh John Knightley khi anh nói về ý nghĩ đầu tiên của cô trong
vụ việc, về dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng sự việc xảy ra. Quả là hai
anh em có nhận thức sâu sắc. Cô nhớ lại rằng anh Knightley có lần đã nói
cho cô nghe về anh Elton, đã cảnh báo với cô, về ý kiến anh cho rằng anh
Elton sẽ không bao giờ kết hôn một cách khinh suất. Cô ngượng ngùng mà
nghĩ đầu óc hiểu biết của anh Knightley quả thật đúng đắn hơn là cô tự
phỏng đoán. Thật là xấu hổ hết mức, nhưng theo nhiều khía cạnh anh Elton
cho thấy điều ngược lại với những gì cô tin nơi anh, trong khi vì quá kiêu
hãnh, cao ngạo tự phụ cô cả tin những gì anh khoác lác mà không mang
đến tâm tư của người khác.
Ngược lại với nhiều tình huống tương tự, việc anh Elton tỏ tình với cô
chẳng đạt được mục đích mà còn hạ thấp anh dưới mắt cô. Cô không nghĩ
gì đến tình cảm của anh và cảm thấy bị sỉ nhục vì kỳ vọng của anh. Anh
muốn kết hôn nơi gia đình có vị thế và đã kiêu ngạo mà hướng tầm mắt lên
cô, giả vờ do lòng yêu thương nên cô hoàn toàn thoải mái vì anh không bị
thất vọng để cần phải được thương xót. Cô không có cảm tình chút nào với
ngôn từ hoặc cử chỉ của anh. Anh có đầy khao khát và lời lẽ hay ho, nhưng
cô khó rút ra diễn cảm nào càng không nhận ra được tình yêu đích thực. Cô
không cần phải bận tâm thương hại anh. Anh chỉ muốn tự tô vẽ cho mình.
Nếu anh không thể chiếm được cô Woodhouse tại Hartfield – người thừa kế
khoản gia tài ba mươi nghìn bảng – thì chẳng bao lâu anh sẽ thử thời vận
với một cô nào đấy có hai mươi nghìn hoặc mười nghìn bảng.
Nhưng điều kỳ khôi là anh lại nói đến sự khích lệ xem như cô đã hiểu ý
anh, chấp nhận sự săn đón của anh, nói tóm lại, có nghĩa là sẽ cưới anh!
Còn cho rằng cô ngang bằng với anh về gia thế hoặc tư tưởng! Còn khinh