đến anh ta, và chắc chắn không bao giờ mơ tưởng nếu mình không cả quyết
anh ta để ý đến cô, vì cô là người giản đơn và khiêm tốn giọng như có lúc
mình nghĩ về anh ta. Ôi! Thế mà mình lại tự mãn vì đã thuyết phục cô đừng
chấp nhận lấy anh chàng trai trẻ Martin. Mình đã đúng ở chỗ này, nhưng
đáng lẽ mình nên dừng lại mà để cho sự việc tiếp theo có thời gian và cơ
hội. Mình đã giới thiệu cô bé với những người tốt và cho cô cơ hội, đáng lẽ
không nên làm hơn thế nữa. Nhưng bây giờ , cô bé tội nghiệp phải chịu xáo
trộn tinh thần một thời gian. Mình không phải thật sự là bạn của cô. Nếu cô
không cảm thấy thất vọng nhiều thì mình không rõ còn có ai xứng đáng cho
cô, - Wiliam Coxe – Ôi, không, mình không chịu được William Coxe – một
luật sư trẻ xấc xược.
Cô đỏ mặt và cười to vì ý nghĩ của mình, trở nên nghiêm túc hơn, chính
chắn hơn để nghĩ về những gì đã xảy ra, có thể xảy ra và đáng lẽ phải xảy
ra. Chỉ nghĩdn việc phải giải thích cho Harriet, rồi Harriet chịu khổ sở,
những gặp gỡ ngượng nghịu trong tương lai, những khó khăn trong việc
tiếp tục và chấm dứt mối quan hệ, trong việc nguôi ngoai, che giấu nỗi bất
mãn, tránh khoe mẽ - tất cả đều đủ để lấp đầy tâm trí của cô mãi. Cô đi ngủ
mà đầu óc chỉ nghĩ đến những việc làm ngớ ngẩn của mình.
Đối với một thiếu nữ trẻ và vui tươi như Emma, dù đã trải qua một đêm
khắc khoải, đến sáng cô vẫn có thể lấy lại tinh thần. Nỗi dằn vặt chưa đủ
sâu đậm để khiến cho cô chong mắt suốt đêm, thế nên khi trời sáng nỗi đau
của cô đã dịu bớt và niềm hy vọng lại le lói.
Khi Emma thức dậy, cô cảm thấy thoải mái hơn là lúc đi ngủ. Cô chuẩn bị
tinh thần tốt hơn để thấy điều tệ hại nhẹ bớt và mong thoát ra khỏi hoàn
cảnh này.
Cô được an ủi rằng anh Elton không thật sự yêu cô, anh cũng không dễ
mến khiến cho cô bị sốc khi làm anh thất vọng, rằng Harriet có bản chất
giản đơn và khiêm tốn nên nỗi đau sẽ không sâu sắc và lâu dài, và rằng