trí tưởng tượng trong phần còn lại của cuộc đời mình. Bây giờ, nhiệm vụ kế
tiếp của cô là giúp cho Harriet được thoải mái, cố thể hiện tình cảm của
mình bằng cách khác hay hơn là lo làm mai. Cô mời cô bé đến Hartfield,
đối xử rất tử tế, cố làm cho cô bé bận bịu và khuây khoả qua sách báo và
chuyện trò hầu loại anh Elton ra khỏi đầu óc của cô bé. Cô biết phải cần
thời gian. Cô thấy dửng dưng với mọi chuyện khác, và không hề cảm thông
với ý tình của anh Elton. Cô hy vọng với tuổi non nớt của Harriet và với
mọi vọng tưởng đã tiêu tán, cô bé sẽ bình tĩnh trở lại vào lúc anh Elton
quay về và tất cả sẽ gặp nhau trong mối quen biết bình thường mà không
phải che giấu tâm tư.
Harriet vẫn nghĩ về anh như là người toàn vẹn và cho rằng không có ai
ngang bằng anh về mặt ngoại hình hoặc ta6m tính. Sự thật là cô bé vẫn
trung kiên với tình yêu hơn là Emma dự đoán. Tuy thế, Emma cứ nghĩ dĩ
nhiên là cô bé sẽ cố gạt bỏ thứ tình yêu không được đền đáp, cho nên cô
không hiểu được tại sao cô bé cứ mãi vương vấn.
Nếu khi trở về anh Elton rõ ràng, có thái độ dửng dưng như Emma mong
đợi, cô tin Harriet sẽ không còn vọng tưởng khi trông thấy anh hoặc nghĩ
về anh.
Việc ba người phải sống ở cùng nơi chốn là điều tệ hại cho cả ba. Không ai
trong ba người có khả năng loại bỏ hoặc thay đổi mối giao tiếp. Họ phải
gặp lại nhau và cố chịu đựng.
Harriet là người khổ sở nhất khi bạn bè cô tại nhà bà Goddard nói về anh
Elton, tất cả thầy giáo, cô giáo và học sinh đều vô cùng ngưỡng mộ anh.
Chỉ khi đến Hartfield cô mới nghe lời nói về anh với vẻ lãnh đạm hoặc với
sự thật đáng khinh. Khi có vết thương thì phải tìm ra cách chữa trị ở bất cứ
nơi nào. Emma cảm thấy rằng ngày nào mà chưa thấy được cách chữa trị
thì ngày ấy cô vẫn chưa được bình yên trong tâm hồn.