xác định quyền của anh ta mạnh mẽ hơn với người bảo hộ - tất cả còn hơn
là dùng phương kế và mưu chước. Lòng tôn trọng sẽ được thêm vào tình
thương. Họ sẽ cảm thấy rằng có thể tin nơi anh ta, rằng đứa cháu một khi
đã làm chuyện đúng tình với bố nó thì sè làm chuyện đúng tình với mình,
vì họ cũng như anh ta và tất cả mọi người đều cho là phải phép nếu anh ta
đi thăm bố. Trong khi dùng quyền uy một cách ích kỷ để trì hoãn việc này,
con tim họ không nghĩ đến điều tốt hơn cho anh mà chỉ tùng phục ý thích
bốc đồng của mình. Ai cũng tôn trọng lối cư xử đúng cách. Nếu anh ta
hành xử theo cách ấy, dựa trên phép tắc, một cách nhất quán và thường
xuyên, thì đầu óc hạn hẹp của họ sẽ phải thay đổi theo anh ta.
- Em nghi ngờ điều này. Anh cứ thích thay đổi đầu óc hạn hẹp, nhưng
khi đầu óc hạn hẹp thuộc về người có uy quyền và giàu có thì em cho là
mất đầu óc đó có thói quen tự cao tự đại thêm đến mức không ai thay đổi gì
được. Em có thể tưởng tượng ra là nếu anh, với tư cách của anh, được
chuyển đến sống trong hoàn cảnh của Frank Churchill, anh có thể ăn nói và
hành xử theo cách anh đề xuất cho anh ấy , và anh có thể đạt kết quả tốt .
Cả họ Churchill có thể không đáp lại lời nào, nó lúc ấy chỉ vì anh không
quen vâng lời từ nhỏ nên anh dễ có phản ứng. Đối với người đã từng quen
vâng lời thì không dễ gì mà bất thình lình vùng lên để hoàn toàn được tự
chủ ngay lập tức, rồi xoá bỏ mọi kỳ vọng của họ là anh ấy phải biết ơn và
kính trọng họ. Anh ấy có thể có lý trí mạnh để nhận ra điều gì là đúng, như
anh vậy, nhưng trong tình huống đặc thù lại không làm được.
- Thế thì đấy không phải là lý trí mạnh. Nếu không làm được thì không
có sức thuyết phục.
- Hỡi ôi, sự khác biệt giữa hoàn cảnh và thói quen! Em mong anh cố
thấu hiểu một thanh niên dễ mến có thể cảm thấy ra sao khi trực tiếp đối
đầu người mà từ thuở thơ ấu anh ấy luôn tôn kính.
- Người thanh niên dễ mến của chúng ta là một thanh niên yếu đuối,
nếu đây là cơ hội đầu tiên để anh ta quyết tâm làm điều đúng thình nhưng
ngược lại ý muốn của người khác. Vào lúc này, anh ta phải có thói quen
làm theo bổn phận thay vì cứ theo thông lê. Mà không xét phải trái. Anh có
thể chấp nhận một đứa trẻ sợ hãi, nhưng một thanh niên như thế thì không