Cô nghĩ mình sẽ rất vui dù cho khung cảnh diễn ra ở nhà ông Cole, dù cho
cô không quên rằng một trong những khuyết điểm của anh Elton đã khiến
cho cô bứt rứt – ngay trong những ngày anh còn được ngưỡng mộ là thích
đi ăn tối với ông Cole.
Ông bố đã được sắp xếp cho thoải mái, bà Bates và bà Goddard có thể đến
chơi. Nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi rời khỏi nhà là đến chào ba
người khi họ đang trò chuyện sau bữa ăn tối. Khi ông bố triù mến nhìn bộ
áo đẹp của con gái, cô đền công cho hai bà bằng cách hào phóng tiếp cho
họ bánh ngọt và rượu chát, vì cô biết ông luôn để ý đến việc giữ gìn sức
khoẻ của hai bà nên họ không dám tự do thưởng thức trong bữa ăn tối. Cô
đã tiếp cho mọi món ngon lành, bây giờ cô biết rằng họ đã được phép dùng
thoải mái.
Cô đi theo sau một cỗ xe khác đến cổng nhà ông Cole. Và nhận ra anh
Kinghtley đi trên cỗ xe ấy . Cô vui mừng vì lẽ anh Knightley không nuôi
ngựa, anh không giầu nhưng nhờ có sức khoẻ, năng động, tự chủ, nên từ
khi đến tu viện Donwell, anh ít khi ngồi xe ngựa. Bây giờ cô có cơ hội để
bầy tỏ sự tán đồng khi anh đã đến để đỡ cô bước xuống xe. Cô nói:
- Anh đi theo cách phù hợp, như là một nhà quý phái, em rất vui được
gặp anh.
Anh cảm ơn cô, nhận xét:
- May là chúng ta đến cùng lúc! Vì lẽ, nếu ta gặp nhau trong phòng
khách, anh không chắc em sẽ nhận ra anh có vẻ quý phái hơn bình thường.
Qua bề ngoài của anh, em hẳn không nhận ra anh đến đây bằng phương tiện
gì.
- Có chứ, em nhận ra được . Khi người ta đi theo cách thức mà họ thấy
thấp kém hơn so với vị thế của mình, họ luôn có vẻ tỉnh táo hoặc lăng xăng,
nhưng em dám nói đối với anh, đấy là vẻ hiên ngang, giống như là vẻ vô tư
giả tạo. Em luôn nhận thấy thế khi gặp anh trong những tình huống tương
tự. Bây giờ anh không phải cố gắng ra vẻ gì cả. Anh không nên sợ mình bị