- Ôi chao! Cuối cùng anh tìm ra được bọn này đang ẩn náu ở đây, phải
không? Em đang bảo Jane, em nghĩ anh hẳn đã bắt đầu hết kiên nhẫn với
tin tức của đám phụ nữ này.
Frank tỏ vẻ ngạc nhiên và bất bình:
- Jane! Nói thì dễ, nhưng tôi nghĩ hẳn cô Fairfax không đồng ý.
Emma thầm thì:
- Anh có thích cô Elton không?
- Không thích tí nào.
- Anh vô tâm.
- Vô tâm! Cô có ý gì?
Rồi khuôn mặt anh mất vẻ nhíu mày, thay vào đó là một nụ cười:
- Không, đừng nói cho tôi biết. Tôi không muốn biết ý cô nói gì. Bố tôi
đâu? Lúc nào thì ta bắt đầu khiêu vũ?
Ema không thể hiểu được anh: có vẻ anh đang bực tức. Anh bước đi tìm
ông bố, nhưng quay lại ngay cùng với vợ chồng Weston. Anh đã bàn với
hai người một chuyện rắc rối, nên họ phải đến gặp Emma. Chị Weston
được biết rằng phải mời cô Elton bắt đầu buổi dạ vũ vì cô này trông mong
việc ấy, đi ngược lại với ý muốn của họ là dành cho Emma vinh dự này.
Emma đón nhận tin báo với tính ngoan cường.
Ông Weston hỏi:
- Rồi chúng ta sắp xếp bạn nhảy của cô ấy ra sao? Cô ấy hẳn nghĩ Frank
phải mời cô.
Lập tức Frank quay sang Emma để nhắc lại lời hứa trước đây của cô , và
khoe rằng anh là người bận rộn, khiến cho ông bố anh rất thoả dạ. Và rồi có
vẻ như chị Weston muốn ông khiêu vũ với cô Elton, nên họ phải giúp
thuyết phục ông. Việc sắp xếp được thông qua nhanh chóng.
Ông Weston và cô Elton bước đi dẫn đầu, anh Frank Churchill và cô
Woodhouse theo sau. Emma phải chấp nhận vị thế của mình đứng thứ nhì
sau cô Elton, dù cô luôn nghĩ buổi dạ vũ này là dành vinh dự cho cô. Điều
này gần như là ép buộc cô phải kết hôn. Hiển nhiên là vào lúc này cô Elton
có lợi thế, trong tính phù phiếm cô được hoàn toàn mãn nguyện, vì dù cô đã
định bắt đầu buổi dạ vũ với Frank, sự thay đổi không làm cô mất mát gì.