đang ngồi trò chuyện với vài người, rồi đi qua laị trước mặt họ như thể cho
họ thấy anh đang được tự do và muốn được tự do như thế. Đôi khi anh đi
đến trước mặt cô Smith hoặc trò chuyện với những người quanh cô. Emma
thấy rõ tất cả. Cô chưa khiêu vũ tiếp, cô được sắp xếp khiêu vũ bản nhạc
cuối nên vì vậy có thể nhàn nhã nhìn quanh, chỉ cần quay đầu đi một tí là
cô thấy tất cả. Khi cô đi đến, cả nhóm người đứng ngay phía sau cô, và cô
không còn nhìn thấy gì nhưng anh Elton đang ở gần, thế nên cô nghe được
từng lời trao đổi giữa anh và chị Weston. Cô nhận ra vợ anh đang đứng gần,
không chỉ nghe lỏm mà khuyến khích anh bằng tia nhìn đầy ý nghĩa.
Chị Weston tốt bụng đứng lên, đi đến anh và nói:
- Anh Elton, anh có thích khiêu vũ không?
Anh trả lời ngay:
- Có, chị Weston à, nếu chị khiêu vũ với tôi.
- Tôi? À, không! Tôi sẽ giới thiệu cho anh một bạn nhảy giỏi hơn tôi.
Tôi không biết khiêu vũ.
Anh nói:
- Nếu bà Gilbert muốn khiêu vũ, tôi sẽ rất hân hạnh vì dù cho tôi có
cảm tưởng mình là một ông già đã kết hôn và đã qua thời nhảy nhót, tôi vẫn
lấy làm vui khi bước ra cùng với một người bạn đứng tuổi như bà Gilbert.
- Bà Gilbert không có ý định khiêu vũ, nhưng có một tiểu thư trẻ đang
cô độc mà tôi rất vui nếu được ngắm cô khiêu vũ. Đấy là cô Smith.
- Cô Smith! Ôi chao! Tôi đã không thấy. Chị rất tử tế, và nếu tôi không
phải là một ông già đã kết hôn. Nhưng thời nhảy nhót của tôi qua rồi, chị
Weston ạ. Xin chị thứ lỗi cho tôi, bất kỳ chuyện gì khác chị sai bảo tôi sẽ
tuân theo, nhưng thời nhảy nhót của tôi qua rồi.
Chị Weston không nói gì thêm. Emma nghĩ chị hẳn phải ngạc nhiên và bực
bội. Anh Elton là thế đấy! Cái anh Elton thường ngày dễ mến, thích chiều
lòng người, hiền hoà. Cô nhìn quanh quất, anh Elton đã đến gần anh
Knightley ở một khoảng xa, đang bắt chuyện, trong khi anh và cô vợ trao
đổi những nụ cười hân hoan.
Cô không muốn nhìn nữa. Con tim cô đang bỏng cháy, và cô e gương mặt
mình cũng đang bừng bừng lên.