Đưa bàn tay lên che mặt, nhảy dựng lên, Emma thốt lên:
- Harriet yêu dấu của chị, em làm cho chị lấy làm xấu hổ về mình. Chị
có nhớ không hả? Có, bây giờ chị nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả ngoại trừ việc em
giữ lại món kỷ niệm này. Trước giờ chị không biết gì về việc này, nhưng
chị nhớ việc đứt tay, rồi chị khuyên nên dùng băng dính, rồi nói chị không
có băng dính bên mình! Ôi, tội lỗi của chị! Tội lỗi của chị! trong túi chị có
sẵn nhiều băng dính! Một trong những trò lừa vô tâm của chị! chị đáng phải
xấu hổ cả đời.
Emma ngồi xuống, nói tiếp:
- À, em kể tiếp đi, còn chuyện gì nữa?
- Đúng là chị không có băng dính bên mình sao? Em không bao giờ
nghi ngờ việc này, chị hành động rất tự nhiên.
Emma nói:
- Thế là em thật sự dùng mảnh băng dính này để chăm sóc anh ấy!
Bây giờ bình tĩnh lại sau nỗi xấu hổ, cô cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn
cười. Và cô thầm nghĩ "Chúa tôi! Mình chưa hề nghĩ đến việc gìn giữ mảnh
băng dính mà Frank Churchill đã vứt bỏ! mình không bao giờ được như thế
này".
Harriet trở lại với chiếc hộp:
- Này, đây là một món khác còn quý hơn, ý em nói là đáng quý lúc
trước , bởi vì không như mảnh băng dính, có lúc nó thuộc về anh ấy.
Emma nôn nóng muốn xem món gì quý giá hơn. Đấy là một mẩu bút chì,
đoạn không có ruột chì nào.
Harriet nói:
- Đấy là cây bút chì của anh ấy. Chị có nhớ buổi sáng đó không?
Không, em dám nói chị không nhớ. Nhưng một buổi sáng – mà em đã quên
chính xác là ngày nào – có lẽ đấy là thứ ba hay thứ tư trước buổi sáng đó,
anh ấy muốn ghi chép trong quyển sổ tay của anh về bia vân sam. Anh
Knightley đã nói với anh ấy về cách nấu bia vân sam, nên anh ấy muốn ghi
chép lại, nhưng khi anh rút cây bút chì của anh ấy ra thì chỉ còn chút ruột