đóan, cô vẫn tin rằng nhóm người Bohemien đã tạo ra hồi khởi đầu cho
Harriet. Khoảng nửa tháng sau vụ kia, đã có lời giải thích đầy đủ, dù là
không do chủ ý. Vào lúc này, Emma không nghĩ đến việc giải thích, khiến
cho tin tức cô nhận được càng thêm giá trị. Trong câu chuyện phiếm, cô chỉ
nói "Này, Harriet, khi nào em kết hôn, chị khuyên em làm thế này và thế
này", rồi không suy nghĩ gì nữa. Sau một phút im lặng, cô nghe Harriet nói
với giọng thật nghiêm chỉnh:
- Em sẽ chẳng bao giờ kết hôn.
Emma ngước nhìn và lập tức nhận ra thái độ của cô bé. Sau một khoảnh
khắc cô tự liệu có nên để ý đến câu nói ấy hay không, rồi cô trả lời:
- Chẳng bao giờ kết hôn! Đấy là một chủ định mới mẻ.
- Đấy là chủ định mà em sẽ không bao giờ thay đổi.
Thêm một khoảnh khắc do dự:
- Chị mong đấy không phải là do… Chị mg đấy không phải là có ý đề
cao anh Elton!
Harriet thốt lên một cách khinh bỉ:
- Anh Elton hả? Ôi chao! Không! – và Emma chỉ kịp nghe vài tiếng tiếp
theo – Còn sáng giá hơn anh Elton!
Emma suy nghĩ hồi lâu. Liệu cô có nên tiến xa thêm? Liệu cô có nên bỏ
qua, giả vờ không nghi ngờ gì cả? Có lẽ nếu cô bỏ qua, Harriet sẽ cho là cô
lạnh lùng hoặc tức giận. Hoặc có lẽ nếu cô hoàn toàn im lặng sẽ chỉ khiến
cho Harriet hỏi han cô để nghe quá nhiều. Cô tin rằng tốt hơn là nói và biết
cùng lúc, tất cả những gì cô định nói và muốn biết. Tốt nhất là nên thật thà
với nhau. Cô đã định mình phải tiến xa tới đâu. Cô đã quyết định và nói:
- Harriet, chị không nghi ngờ ý định của em. Sự cả quyết – hay đúng
hơn, ước mong – không bao giờ kết hôn là vì những người mà em mến có
địa vị quá cao xa với em. Có phải thế không?
- Ôi chao! Chị Woodhouse, xin chị hãy tin là em không có suy đoán gì
cả. Em không điên rồ đến thế. Nhưng em thích đứng từ xa mà chiêm
ngưỡng anh ấy, và nghĩ về vị thế cao cả của anh bằng tất cả lòng cảm kích
và tôn thờ mà đối với em là đúng mực.
- Harriet, chị không lấy gì làm ngạc nhiên về em. Việc anh ấy giúp em