chì, anh ấy cố gọt nhưng không được, nên chị cho anh ấy mượn cây bút chì
khác, còn cây bút của anh ấy thì bị bỏ lăn lóc trên bàn như là vật phế thải.
Nhưng em để ý đến, và khi có cơ hội em thu lấy, từ lúc đó em vẫn giữ nó
bên mình.
Emma lên tiếng:
- Chị nhớ ra rồi, chị nhớ rất rõ. Nói về bia vân sam..Ôi chao, đúng. Anh
Knightley và chị đều nói thích uống loại bia này, và có vẻ như anh Elton
quyết chí muốn học cách nấu bia. Chị nhớ rất rõ. Dừng lại, anh Knightley
đang đứng ở ngay đây, phải không? Chị nghĩ anh ấy đứng ở ngay đây.
- Em không rõ. Em không nhớ. Anh Elton đang đứng ở đây, em còn
nhớ, gần chỗ của em bây giờ.
- Em kể tiếp đi.
- Ôi trời! Chỉ có thế. Em không còn gì cho chị xem hoặc kể cho chị
nghe, ngoại trừ là bây giờ em định mang cả hai thứ đi đốt, và em mong chị
thấy em làm việc này.
- Harriet tội nghiệp của chị! em thật sự có vui không khi trân trọng gìn
giữ hai món này?
- Có, em khờ khạo thế nào ấy! nhưng bây giờ em xấu hổ, em mong có
thể quên đi sự dễ dàng như cách em mang đi đốt. Chị biết đấy, em thật là
sai lầm mà giữ mãi các kỷ vật sau khi anh ấy đã kết hôn. Em biết mình sai
lầm, nhưng đã không đủ quyết đoán để rời xa những kỷ vật ấy.
- Nhưng, Harriet này, có cần thiết phải đốt mảnh băng dính không? Chị
không nói gì về mẩu bút chì, nhưng mảnh băng dính có thể còn hữu dụng.
Harriet đáp:
- Em sẽ lấy làm vui mà đốt. Em khó chịu khi nhìn thấy nó. Em phải
tống khứ mọi thứ. Thế là xong, thế là đến hồi kết thúc về anh Elton! Cảm
ơn trời đất!
Emma nghĩ thầm "Còn khi nào đến hồi khởi đầu về anh Churchill?"
Ngay sau đấy, cô có lý do để tin rằng đã có hồi khởi đầu . Dù không ức