về, họ gặp một nhóm đông hơn cũng đang đi bộ như họ vì nghĩ nên vận
động sớm kẻo trời mưa. Đấy là hai vợ chồng Weston và anh con trai của
ông, chị Bates và cô cháu gái của chị - vì họ tình cờ gặp nhau. Hai nhóm
cùng đi với nhau. Khi đến cổng nhà Hartfield, Emma mời tất cả vào dùng
trà với bố cô vì nghĩ ông sẽ rất vui mà gặp họ. Nhà Randalls đồng ý ngay.
Sau khi chị Bates liến thoắng hồi lâu mà không thấy mấy ai muốn nghe, chị
cũng nhận lời mời rất tử tế của cô Woodhouse thân yêu.
Khi đoàn người đang đi vào, ông Perry cưỡi ngựa chạy qua. Đám đàn ông
lên tiếng tán thưởng con ngựa của ông Perry.
Frank Churchill nói với chị Weston:
- Kế hoạch sắm cỗ xe của ông Perry đi đến đâu rồi?
Chị Weston tỏ ý ngạc nhiên, đáp:
- Tôi không biết ông ấy có kế hoạch gì.
- Tôi nhận được tin này từ bà. Ba tháng trước, bà biên thư cho tôi hay.
- Tôi không thể nào!
- Đúng là bà biên thư mà. Tôi còn nhớ rõ. Bà cho biết chẳng bao lâu
nữa chuyện này sẽ thành hiện thực. Ông Perry đã nói với ai đấy, và tỏ ra rất
vui sướng. Đấy là sự thuyết phục của bà, vì bà nghĩ ông đi ra ngoài trong
thời tiết xấu thì có hại nhiều cho sức khoẻ. Bây giờ bà có nhớ ra chưa?
- Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này!
- Chưa từng! thế mà là chưa từng! trời đất! làm thế nào có thể như vậy
được? Thế thì tôi hẳn đã nằm mơ, nhưng tôi tin chắc không phải. Cô Smith,
cô có vẻ như mệt mỏi. Nếu cô ở nhà thì không có gì phải tiếc.
Ông Weston thốt lên:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Về Perry và cỗ xe ngựa sao? Ông
Perry định sắm một cỗ xe, hả Frank? Bố vui mà thấy ông ấy mua được.
Con tự nghĩ ra tin này, phải không?
Anh con trai cười to:
- Không phải đâu, thưa bố. Dường như không ai nói cho con nghe cả.
Thật là lạ lùng! Con chắc chắn đã nghe bà Weston đề cập đến chuyện này
trong một bức thư gửi Enscombe, nhiều tuần trước, với đầy đủ chi tiết.
Nhưng vì bà ấy bảo chưa từng nói ra lời nào, thế thì hẳn đấy là một giấc