đâu rồi? Ở ngay sau tôi đây. Nhớ rõ ràng khi bà Perry đến thăm. Giấc mơ lạ
lùng ghê!"
Họ đang đi vào hành lang. Anh Knightlley đi trước chị Bates, ánh mắt
hướng đến Jane. Anh ty khuôn mặt Frank Churchill lộ vẻ cố trấn áp nỗi bối
rối hoặc cười lảng, rồi anh vô tình quay sang cô, nhưng cô đi phía sau anh
và đang tháo tấm khăn choàng đầu ra. Ông Weston đã bước vào trong. Hai
anh thanh niên dừng lại ở khung cửa cho cô đi qua. Anh Knightley nhận ra
Frank Churchill có ý muốn bắt lấy tầm mắt của cô – như là đang chăm chú
nhìn cô – nhưng cô không để ý đến, chỉ đi qua giữa hai anh mà không nhìn
ai cả.
Không còn thời giờ để nhận xét hoặc giải thích thêm, mọi người phải chấp
nhận đấy là giấc mơ. Anh Knightley phải ngồi xuống cùng với mọi người
chugn quanh chiếc bàn tròn hiện đại mà Emma đã mua về cho Hartfield.
Chỉ Emma mới có thể đặt chiếc bàn này ở đây và thuyết phục ông
Woodhouse sử dụng, thay cho loại bàn gấp nhỏ mà trong bốn mươi năm,
hai bữa ăn của ông được dọn lên mỗi ngày phủ kín cả bề mặt. Trà được dọn
ra nhưng dường như không ai vội vã.
Sau khi xem xét chiếc bàn ngay phía sau, Frank Churchill nói:
- Cô Woodhouse, hai đứa cháu của cô có lấy đi các chữ cái không –
chiếc hộp đựng chữ cái ấy? Tôi thường trông thấy chiếc hộp ở đây. Đâu
rồi? Buổi tối ở đây khá buồn chán, mà đáng lẽ phải được xem như là mùa
đông thay vì mùa hè. Một buổi sáng nọ, chúng tôi chơi trò rất vui. Tôi phải
đố cô lần nữa.
Emma thích thú với ý tưởng này, và mang chiếc hợp ra. Mặt bàn vương vãi
đầy những chữ cái. Dường như chỉ có hai người muốn chơi. Họ nhanh
chóng ghép cho nhau thành những chữ để đố nhau. Trò chơi này thích hợp
cho ông Woodhouse nhất, vì ông thường không thích loại trò chơi náo động
mà ông Weston thỉnh thoảng bày ra. Bây giờ, ông Woodhouse vui vẻ ngồi
mà ta thán với giọng u uất vì "hai đứa nhỏ tội nghiệp" đã ra đi, hoặc trìu
mến nhận xét Emma có nét chữ đẹp.
Frank Churchill đặt một chữ cái trước mặt cô Fairfax. Cô khẽ nhìn quanh
bàn, rồi tham gia. Frank ngồi kế bên Emma, Jane ngồi đối diện hai người ,