còn anh Knightley ở hướng có thể quan sát tất cả, và có một đối tượng mà
anh thoả thích ngắm nhìn mà không ra vẻ chăm chú. Harriet chọn một chữ
rồi quay sang anh Knightley ngồi kế bên, nhờ anh giúp. Chữ này có nghĩa
là "sai", và khi Harriet đọc lên, hai má Jane ửng đỏ. Anh Knightley cho là
việc này liên quan đến giấc mơ, nhưng anh không hiểu tại sao như thế. Anh
e có phải có sự dính dáng thế nào đó. Dường như đi đâu anh cũng gặp phải
tính thiếu trung thực và nước đôi. Đấy là trò trẻ con nhằm che giấu một trò
chơi sâu sắc hơn về phần Frank Churchill.
Với nỗi bất mãn, anh tiếp tục quan sát Frank Churchill. Với sự bất an và
thiếu tin tưởng, anh cũng quan sát hai người bạn mù quáng. Anh thấy có
một chữ ngắn được ghép cho Emma rồi được trao cho cô với tia nhìn ranh
mãnh và kín đáo. Anh thấy Emma đã đoán ra, cô lấy làm thú vị rồi tỏ ra
chống đối, bởi vì cô nói "Vô lối! Đáng xấu hổ!"
Anh nghe Frank Churchill vừa nói vừa liếc về phía Jane:
- Tôi đưa cho cô ấy được không?
Rồi anh nghe Emma thân mật cười và nói:
- Không, không, anh không được đưa, anh không nên đưa.
Nhưng không kịp. Anh chàng nịnh đầm – người có vẻ như đang yêu mà
không có cảm xúc và thích tự đề cao mà không rộng lượng với người khác
– đã trao chữ cho cô Fairfax rồi van nài cô xem xét. Anh Knightley rất tò
mò muốn biết chữ ấy là gì, cố gắng nhìn, và nhận ra đấy là chữ Dixon. Có
vẻ như cô nhận ra ý nghĩa giống anh. Cô hiểu được ý nghĩa thầm kín của
chữ ấy. Cô lộ vẻ phật ý, nhìn lên, và thấy mình bị quan sát, khuôn mặt càng
ửng đỏ thêm rồi chỉ nói:
- Tôi không biết là cho phép dùng tên riêng.
Rồi cô đẩy những chữ cái ra phía ngoài với vẻ tức giận và không muốn
chơi nữa. Cô quay mặt về phía dì cô. Dù Jane không nói tiếng nào ,chị
Bates thốt lên:
- À, đúng thế, cháu ạ. Dì định nói như thế. Bây giờ đã đến lúc phải về
nhà. Trời tối rồi, bà ngoại đang trông. Ông ạ, ông tử tế quá. Chúng tôi xin
chúc ông ngủ ngon.
Thái độ hăm hở của Jane cho thấy cô sẵn sàng làm theo lời dì cô. Cô vội