anh ta?
Cô sôi nổi thốt lên:
- Không bao giờ, không bao giờ! Không bao giờ em có ý nghĩ ấy. Làm
thế nào ý nghĩ này len lỏi vào đầu óc anh?
- Gần đây, anh thấy có dấu hiệu cho thấy hai người yêu nhau – họ trao
đổi cho nhau những cái nhìn bỉêu lộ cảm xúc thầm kín.
- Ôi chao! Anh làm em buồn cười quá mức. Em lấy làm tiếc mà thấy
anh có thể để cho trí tưởng tượng đi xa. Nhưng không ích gì – em rất tiếc
phải ngăn chận anh trong thử thách đầu tiên của anh – nhưng thật sự là
không ích gì. Hai người không yêu nhau. Còn về thái độ bên ngoài khiến
cho anh để ý là od những tình huống kỳ lạ - những cảm xúc có tính chất
khác hẳn – không thể giải thích được vì có nhiều chuyện vô nghĩa trong đó.
Nhưng lấy lý trí mà xét thì họ không hề yêu nhau. Đấy là em giả dụ về
phần cô ấy, và em có thể trả lời về phần anh ấy. Em có thể giải thích cho
thái độ hờ hững của anh ấy.
Cô nói với vẻ tự tin và hài lòng khiến cho anh Knightley phải giao động và
câm nín. Cô đang ở trong trạng thái phấn chấn và muốn kéo dài cuộc trao
đổi, muốn nghe anh nói thêm về nghi vấn của anh, về chi tiết ở đâu và thế
nào của một tình huống mà cô lấy làm thú vị nhưng anh không được vui
như cô. Anh thấy mình vô ích, anh quá bực bội nên không muốn nói gì
thêm. Không muốn bị bực bội thêm thành cơn sốt vì lửa lò sưởi mà ông
Woodhouse hiền từ đốt lên mỗi buổi tối suốt cả năm, anh vội cáo từ đi bộ
về tu viện Donwell lạnh lẽo và cô đơn.