phải chịu khuất phục bề ngoài khiến tinh thần cô nặng nề vì thiện ý khó
kiểm soát của ông Weston.
Ông nói một cách thoải mái:
- Tôi lấy làm mừng vì cô chấp nhận ý kiến của tôi , đi chơi như thế này
mới vui khi có đông người. Càng đông càng vui. Dù sao chăng nữa, cô ấy
cũng là người tốt . Ta không thể gạt cô ấy ra ngoài.
Bề ngoài Emma không phủ nhận gì cả, còn trong thâm tâm cô không đồng
ý.
Bây giờ là giữa tháng Sáu, thời tiết tốt. Cô Elton nóng ruột muốn định ngày
đi, bàn tính với ông Weston về các món bồ câu và thịt cừu, nhưng một con
ngựa kéo xe bị đau, chạy khập khiễng, khiến cho họ không biết lúc nào có
thể đi được. Có thể phải chờ nhiều tuần, hoặc chỉ vài ngày cho con ngựa
bình phục, nhưng không thể chuẩn bị được gì, mọi việc đều đình trệ trong
tâm trạng u uẩn. Mọi tài tháo vát của cô Elton không thể giúp được gì. Cô
thốt lên:
- Thật là bực mình phải không Knightley? Trời tốt như thế này cho
chuyến đi khám phá! Những sự trì hoãn và thất vọng như thế này quả là
đáng ghét! Chúng ta phải làm gì đây? Rồi một năm trôi qua mà không làm
được gì cả. Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã nói chắc chắn với anh
chúng tôi sẽ tổ chức một đoàn đi khám phá từ Maple Grove đến Kings
Weston.
Anh Knightley đáp:
- Cô nên khám phá Donwell thì tốt hơn, như thế thì không cần ngựa.
Đến chơi với tôi để ăn dâu tôi trồng. Dâu chín nhanh lắm.
Thoạt đầu anh Knightley không tỏ ra nghiêm túc, nhưng rồi anh phải lo tiến
hành vì lời mời của anh được vui vẻ chấp nhận. Câu nói “Ôi chao! Tôi rất
thích như thế “ không phải là đãi bôi. Donwell nổi tiếng nhờ những luống
dâu mời gọi hấp dẫn. Nhưng trong trường hợp này thì không cần mời gọi:
những luống bắp cải cũng đủ hấp dẫn cô Elton khi cô chỉ muốn có cơ hội đi
đâu đấy lúc này. Cô hứa đi hứa lại với anh đến nỗi anh không còn nghi ngờ
gì nữa, và tỏ ra rất vui với thái độ thân tình như thế .
Cô nói :