- Anh tin tôi đi, chắc chắn tôi sẽ đến . Chỉ cần định ngày, rồi tôi sẽ đến.
Anh cho phép tôi dẫn theo Jane Fairfax chứ?
Anh đáp:
- Tôi không thể định ngày vì phải bàn với những người mà tôi mong họ
sẽ gặp cô .
- Ôi dào! Cứ để tôi lo liệu. Để cho tôi được tự do. Tôi là Bà chúa bảo
trợ mà, anh biết đấy .
anh nói :
- Tôi mong cô mời nhà Elton, nhưng tôi không muốn cô nhọc công mời
người khác .
- Chao ôi, bây giờ anh có vẻ kín đáo đấy . Nhưng xem này, anh không
nên e ngại khi để tôi nắm quyền. Tôi không phải là phụ nữ trẻ làm bảo trợ
cho cô ấy . Có thể an tâm mà phó thác cho phụ nữ có chồng, anh biết
mà . Đây là nhóm của tôi , hãy để tôi lo. Tôi sẽ mời khách cho
anh.
Anh điềm tĩnh đáp:
- Không, trên thế gian chỉ có một phụ nữ có chồng mà tôi cho phép mời
khách đến Donwell, đó là…
Cô Elton chặn ngang có vẻ hơi phật ý:
- Tôi nghĩ đấy là chị Weston.
- Không phải , đấy là vợ tôi, và khi chưa có vợ thì tôi sẽ tự lo việc này.
hài lòng vì không có ai được xem là vượt trội hơn, cô thốt lên:
- À, anh thật là lạ kỳ! anh là người thích đùa và có thể nói theo ý thích.
Anh quả là hóm hỉnh. Được, tôi sẽ dẫn theo Jane Fairfax – Jane và dì của
cô ấy . Còn lại là do anh lo. Tôi không phiền được gặp gia đình Hartfield.
Đừng băIn khoăn. Tôi biết anh mến họ.
- Chắc chắn cô sẽ gặp họ nếu tôi mời được họ, và tôi sẽ ghé qua chị
Bates trên đường về nhà.
- Không cần thiết, tôi gặp Jane hàng ngày, nhưng tuỳ anh. Chúng tôi sẽ
đi vào buổi sáng, KNightley ạ, đơn giản thôi. Tôi sẽ đội một chiếc mũ rộng
và mang một cái giỏ. Đây , có lẽ là cái giỏ này với dải băng màu hồng.
Không có gì đơn giản hơn, anh thấy đấy. Còn Jane sẽ có một cái giỏ khác